Đọc bình luận anh mà tôi phải ngán ngẩm lắc đầu. Con người đại đa số trọng thị lợi ích trước mắt, nhưng không vì vậy mà người ta quên phân rạch đúng và sai. Công bằng không tồn tại hoàn toàn, nhưng những tiếng nói đúng đắn đang giúp duy trì nó, để màu xám không ngả sang đen.
Rất nhiều người chỉ có thể núp sau bàn phím để nói ra bức xúc, là bởi vì chỉ có sau bàn phím họ mới thấy an toàn. Nhưng sự sợ hãi không thể hiện lương tâm mục ruỗng, cũng giống như kẻ trọng thị lợi ích trước mắt không có nghĩa không có quyền nói đúng và sai.
Người dùng nỗi sợ hãi, vụ lợi nhỏ mọn của người đời để dè bĩu phần lương tri phẫn uất chính đáng bên trong con người họ, như anh, tôi chỉ có thể dùng hai từ "ti tiện" để hình dung.