Tôi đã làm việc tại ngôi trường này hơn mười năm. Trong hơn mười năm ấy, điều khiến tôi nhiều lần phải bật cười, thậm chí có lúc phải ngỡ ngàng, chính là những lời đồn thổi trên mạng về Nguyễn Khuyến. Năm này qua năm khác, câu chuyện lại được thêu dệt thêm một tầng từ vozer và cộng đồng mạng, nào là “nhà tù”, nào là “đánh đập”, nào là “lò luyện”, nào là “bắt học đến kiệt sức”, rồi lại có người nói rằng học sinh Nguyễn Khuyến khi vào đại học sẽ chỉ biết ăn chơi, học hành sa sút...
Nếu những điều ấy thực sự đúng, vậy thì có lẽ chúng ta nên đặt một câu hỏi rất đơn giản: Tại sao một ngôi trường như vậy vẫn có thể tồn tại và phát triển suốt hơn 30 năm, và tại sao rất nhiều học sinh sau khi rời trường và thành công vẫn tiếp tục lựa chọn Nguyễn Khuyến cho thế hệ sau của mình?
Thực ra, muốn biết sự thật có khó không? Không hề.
Không cần nghe lời tôi. Không cần nghe những lời quảng cáo. Cũng không cần tin những lời đồn trên mạng.
Hãy đi hỏi chính những học sinh đã và đang học tại Nguyễn Khuyến.
Hỏi những em đang học ở trường: “Nếu được lựa chọn lại, em có muốn chuyển sang một trường khác không?”
Tôi tin rằng câu trả lời sẽ khiến rất nhiều người phải suy nghĩ.
Có những học sinh, sau khi kết thúc thời gian học hè nhưng không được nhận vào học chính thức, đã khóc. Không phải vì bị ép buộc phải ở lại, mà bởi vì các em thực sự không muốn rời khỏi môi trường mà mình đã quen thuộc.
Nếu Nguyễn Khuyến thật sự là một “nhà tù”, vậy tại sao những người ở trong đó lại không muốn bước ra?
Đây mới là điều đáng để suy ngẫm.
Còn một điều nữa, có lẽ cũng đáng để những người thường xuyên phán xét Nguyễn Khuyến trên mạng tìm hiểu.
Những thế hệ học sinh Nguyễn Khuyến từ trước đến nay đã đi đâu? Họ đã trưởng thành như thế nào? Họ đang làm gì? Và quan trọng hơn, họ có còn lựa chọn Nguyễn Khuyến cho con mình hay không?
Chỉ cần tìm hiểu một cách nghiêm túc, có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy một thực tế rất khác.
Có những người từng học Nguyễn Khuyến, sau này thành đạt, rồi chính họ lại đưa con mình trở về học tại Nguyễn Khuyến.
Thậm chí, con của một số lãnh đạo cấp tỉnh, lãnh đạo ngành Giáo dục cũng từng theo học tại đây. Những em ấy hoàn toàn có năng lực để lựa chọn những môi trường khác, kể cả trường chuyên, nhưng gia đình vẫn lựa chọn Nguyễn Khuyến.
Một sự lựa chọn lặp lại qua nhiều thế hệ, chẳng lẽ không đáng để chúng ta đặt câu hỏi?
Tôi làm giáo dục đã hơn mười năm và càng làm lâu, tôi càng nhận ra một điều:
Một ngôi trường có thể dùng quảng cáo để thu hút học sinh trong một năm, nhưng không thể dùng quảng cáo để khiến hàng nghìn gia đình quay trở lại lựa chọn mình trong suốt nhiều năm.
Muốn tạo ra một ngôi trường như Nguyễn Khuyến ngày hôm nay, không thể chỉ dựa vào vài người giỏi, vài phương pháp hay, hay một khẩu hiệu đẹp.
Đó là cả một hệ thống được xây dựng bằng nhiều năm tháng.
Và phía sau hệ thống ấy là công lao rất lớn của những người sáng lập trường, những người đã đặt nền móng cho một quan niệm giáo dục mà theo tôi, điều đáng quý nhất không nằm ở điểm số.
Mà nằm ở con người.
Nếu hỏi tôi điều gì làm nên Nguyễn Khuyến, tôi sẽ không nói trước tiên về thành tích thi cử.
Tôi muốn nói về cái tâm của người làm giáo dục.
Rèn cho một đứa trẻ biết học.
Rèn cho một đứa trẻ biết kỷ luật.
Rèn cho một đứa trẻ biết tôn trọng người khác.
Rèn cho một đứa trẻ hiểu rằng muốn có kết quả thì phải trả giá bằng sự cố gắng.
Và quan trọng hơn hết, giúp một đứa trẻ hiểu rằng học tập không phải là hình phạt, mà là con đường để tự hoàn thiện chính mình.
Đương nhiên, không phải học sinh nào cũng phù hợp với môi trường ấy.
Nếu một em chỉ thích vui chơi, không muốn chịu kỷ luật, không muốn dành nhiều thời gian cho việc học, thích sự thoải mái hơn sự rèn luyện, thì Nguyễn Khuyến có thể không phải là lựa chọn phù hợp.
Nhưng đó không phải là khuyết điểm của Nguyễn Khuyến.
Đó chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa những môi trường giáo dục và những lựa chọn của mỗi gia đình.
Một ngôi trường tốt không nhất thiết phải phù hợp với tất cả mọi người.
Nhưng một ngôi trường tốt phải biết mình đang muốn đào tạo ra những con người như thế nào.
Và sau hơn mười năm làm việc tại đây, tôi có thể nói một cách thẳng thắn rằng:
Nguyễn Khuyến không hoàn hảo. Nhưng nếu chỉ dựa vào những lời đồn trên mạng để gọi nơi đây là “nhà tù”, “lò luyện” hay một môi trường chỉ biết ép học sinh học đến kiệt sức, thì đó là một cách nhìn quá dễ dãi.
Muốn biết một ngôi trường thực sự như thế nào, đừng chỉ nhìn vào những lời người ngoài nói về nó.
Hãy nhìn vào những người đã từng học ở đó.
Hãy nhìn xem họ trưởng thành thành người như thế nào.
Và hãy nhìn vào một câu hỏi đơn giản nhất:
Sau khi đã trưởng thành và có quyền lựa chọn, họ có còn muốn gửi con mình trở lại nơi ấy hay không.
Bởi đôi khi, câu trả lời của những người đã từng trải qua một môi trường giáo dục chính là lời đánh giá chân thực nhất về môi trường ấy.