Thèm thịt hay thèm nhậu

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề True love
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

True love

Senior Member
Baba nhà mình là trưởng của một chi nhỏ. Đợt bé, mình có nuôi một con mèo. Lúc đó mình đang học tiểu học, đang chơi ở sân thì thế đéo nào baba phi từ đâu về, cùng một người bác họ có vẻ say và đang muốn nhậu tiếp.

Baba mới bảo mình gọi con mèo về. Mình là người cho nó ăn hằng ngày, nuôi nó từ bé nên mình kêu tiếng chuột là nó chạy về với mình liền. Được một lúc thì nó chạy về. Sau đó baba bảo đưa cho baba. Thế lol nào, mình nhìn baba mang nó ra gần chỗ bể nước ở sân và gõ nó chết ngay trước mắt mình. Mình nhìn nó trợn mắt, giãy chết, kinh vãi lol.

Một thời gian dài sau thì mình lớn hơn, lúc này tầm lớp 6–7 gì đó. Mình có nuôi một con chó và suốt ngày chạy chơi, đùa với nó ở vườn sau nhà. Từ lúc nó còn bé đến lúc lớn, mình đều mang thức ăn cho nó, chơi cùng nó. Đi học về là nó quấn lấy chân mình ngay.

Nhưng đến khi nó thành một con chó lớn trưởng thành thì baba thịt nó trong lúc mình đi học buổi sáng. Mình về đến nhà đã thấy đông đảo mọi người trong họ, đang mổ thịt một con vật và chia làm các món. Mình hỏi: “Có việc gì mà làm cỗ to thế, baba?” thì baba trả lời là thịt con chó nhà mình và mời các anh chị, các bác đến ăn, kết nối mọi người.

Lúc này em cũng câm nín luôn, đéo biết nói gì. Hóa ra từng thớ thịt đỏ mà mọi người đang chia nhau chính là con chó của em...

Gần đây baba về hưu non ở xã và được hưởng chế độ đền bù vụ cán bộ không chuyên trách. Baba cũng mở tiệc khao mọi người trong họ, gọi là bữa tiệc về hưu của baba, làm tận 15 mâm. Em can lại mà không được.

Các bác biết baba làm gì không? Chỉ làm chân bảo vệ cho xã. Vâng, làm bảo vệ đấy ạ.

Em nói: “Trả là cái đinh gì mà bày vẽ. Baba có về hưu thì trong họ cũng chẳng ai quan tâm đâu.” Nhưng có vẻ không thấm với baba. Cái thói trưởng giả, vừa được tí tiền về hưu, giàu mới nổi mà bày đặt tính. Lại còn gia trưởng thấy mẹ. Thịt một con chó cũng bắt cả họ đến ăn, họ phải hai đời cũng mời các bác ạ.

Suốt ngày hồng hộc ngoài đời, không biết nói chữ “từ chối”, không biết cân đối việc của mình với việc họ hàng nhờ. Xong rồi toàn về chửi đổng, chửi con cái, suốt ngày.

Đơn cử như nhà em làm cái kho ở sau vườn. Baba tự làm nhưng muốn xong sớm để nghỉ ngơi. Thế nhưng chưa xong thì bị họ hàng nhờ việc. Baba cũng tức mà không dám từ chối, vẫn cố chạy cả việc được nhờ với việc xây kho.

Sau khi xong việc được nhờ, baba lại về hùng hục làm kho vào buổi chiều. Rồi mệt quá lại chửi bới, gào lên vì mệt, vì phải chạy hai việc trong một ngày.

Lúc đấy em nghe chửi chán rồi mới ra bảo: “Con thuê thợ rồi, ngày mai họ đến làm.”

Mặt baba mới giãn ra, thở phào một cái. Trước đó baba còn ngăn không cho gọi thợ, muốn ôm đồm tất cả để tự làm.
 
tóm lại kể chuyện gì? từ chuyện giết động vật nuôi, đến chuyện 15 mâm gì đó đọc nó éo có thông gì cả
vrESGSY.png

mà nói thật, mấy đứa ăn thịt chó mèo ở ngoài hàng quán tôi còn hiểu, chứ mấy con vật này nuôi trong nhà đi cùng mình ở cùng mình, vui buồn vs mình mà cũng đớp được thì đến chịu
d1x6hjA.png
 
tóm lại kể chuyện gì? từ chuyện giết động vật nuôi, đến chuyện 15 mâm gì đó đọc nó éo có thông gì cả
vrESGSY.png

mà nói thật, mấy đứa ăn thịt chó mèo ở ngoài hàng quán tôi còn hiểu, chứ mấy con vật này nuôi trong nhà đi cùng mình ở cùng mình, vui buồn vs mình mà cũng đớp được thì đến chịu
d1x6hjA.png
thật, tôi cũng không phản đối vụ ăn chó mèo, miễn là không phải đi bắt trộm, nhưng loại vật nuôi trong nhà mà giết thịt thì cũng hết nói
 
Baba nhà mình là trưởng của một chi nhỏ. Đợt bé, mình có nuôi một con mèo. Lúc đó mình đang học tiểu học, đang chơi ở sân thì thế đéo nào baba phi từ đâu về, cùng một người bác họ có vẻ say và đang muốn nhậu tiếp.

Baba mới bảo mình gọi con mèo về. Mình là người cho nó ăn hằng ngày, nuôi nó từ bé nên mình kêu tiếng chuột là nó chạy về với mình liền. Được một lúc thì nó chạy về. Sau đó baba bảo đưa cho baba. Thế lol nào, mình nhìn baba mang nó ra gần chỗ bể nước ở sân và gõ nó chết ngay trước mắt mình. Mình nhìn nó trợn mắt, giãy chết, kinh vãi lol.

Một thời gian dài sau thì mình lớn hơn, lúc này tầm lớp 6–7 gì đó. Mình có nuôi một con chó và suốt ngày chạy chơi, đùa với nó ở vườn sau nhà. Từ lúc nó còn bé đến lúc lớn, mình đều mang thức ăn cho nó, chơi cùng nó. Đi học về là nó quấn lấy chân mình ngay.

Nhưng đến khi nó thành một con chó lớn trưởng thành thì baba thịt nó trong lúc mình đi học buổi sáng. Mình về đến nhà đã thấy đông đảo mọi người trong họ, đang mổ thịt một con vật và chia làm các món. Mình hỏi: “Có việc gì mà làm cỗ to thế, baba?” thì baba trả lời là thịt con chó nhà mình và mời các anh chị, các bác đến ăn, kết nối mọi người.

Lúc này em cũng câm nín luôn, đéo biết nói gì. Hóa ra từng thớ thịt đỏ mà mọi người đang chia nhau chính là con chó của em...

Gần đây baba về hưu non ở xã và được hưởng chế độ đền bù vụ cán bộ không chuyên trách. Baba cũng mở tiệc khao mọi người trong họ, gọi là bữa tiệc về hưu của baba, làm tận 15 mâm. Em can lại mà không được.

Các bác biết baba làm gì không? Chỉ làm chân bảo vệ cho xã. Vâng, làm bảo vệ đấy ạ.

Em nói: “Trả là cái đinh gì mà bày vẽ. Baba có về hưu thì trong họ cũng chẳng ai quan tâm đâu.” Nhưng có vẻ không thấm với baba. Cái thói trưởng giả, vừa được tí tiền về hưu, giàu mới nổi mà bày đặt tính. Lại còn gia trưởng thấy mẹ. Thịt một con chó cũng bắt cả họ đến ăn, họ phải hai đời cũng mời các bác ạ.

Suốt ngày hồng hộc ngoài đời, không biết nói chữ “từ chối”, không biết cân đối việc của mình với việc họ hàng nhờ. Xong rồi toàn về chửi đổng, chửi con cái, suốt ngày.

Đơn cử như nhà em làm cái kho ở sau vườn. Baba tự làm nhưng muốn xong sớm để nghỉ ngơi. Thế nhưng chưa xong thì bị họ hàng nhờ việc. Baba cũng tức mà không dám từ chối, vẫn cố chạy cả việc được nhờ với việc xây kho.

Sau khi xong việc được nhờ, baba lại về hùng hục làm kho vào buổi chiều. Rồi mệt quá lại chửi bới, gào lên vì mệt, vì phải chạy hai việc trong một ngày.

Lúc đấy em nghe chửi chán rồi mới ra bảo: “Con thuê thợ rồi, ngày mai họ đến làm.”

Mặt baba mới giãn ra, thở phào một cái. Trước đó baba còn ngăn không cho gọi thợ, muốn ôm đồm tất cả để tự làm.
thịt baba đi đức
 
tóm lại kể chuyện gì? từ chuyện giết động vật nuôi, đến chuyện 15 mâm gì đó đọc nó éo có thông gì cả
vrESGSY.png

mà nói thật, mấy đứa ăn thịt chó mèo ở ngoài hàng quán tôi còn hiểu, chứ mấy con vật này nuôi trong nhà đi cùng mình ở cùng mình, vui buồn vs mình mà cũng đớp được thì đến chịu
d1x6hjA.png
Dân ăn tạp ý bác

Em cũng không biết nữa tự nhiên nhớ ra cái chuyện ổng gi>> con mèo nghĩ cay nên kể
 
Baba nhà mình là trưởng của một chi nhỏ. Đợt bé, mình có nuôi một con mèo. Lúc đó mình đang học tiểu học, đang chơi ở sân thì thế đéo nào baba phi từ đâu về, cùng một người bác họ có vẻ say và đang muốn nhậu tiếp.

Baba mới bảo mình gọi con mèo về. Mình là người cho nó ăn hằng ngày, nuôi nó từ bé nên mình kêu tiếng chuột là nó chạy về với mình liền. Được một lúc thì nó chạy về. Sau đó baba bảo đưa cho baba. Thế lol nào, mình nhìn baba mang nó ra gần chỗ bể nước ở sân và gõ nó chết ngay trước mắt mình. Mình nhìn nó trợn mắt, giãy chết, kinh vãi lol.

Một thời gian dài sau thì mình lớn hơn, lúc này tầm lớp 6–7 gì đó. Mình có nuôi một con chó và suốt ngày chạy chơi, đùa với nó ở vườn sau nhà. Từ lúc nó còn bé đến lúc lớn, mình đều mang thức ăn cho nó, chơi cùng nó. Đi học về là nó quấn lấy chân mình ngay.

Nhưng đến khi nó thành một con chó lớn trưởng thành thì baba thịt nó trong lúc mình đi học buổi sáng. Mình về đến nhà đã thấy đông đảo mọi người trong họ, đang mổ thịt một con vật và chia làm các món. Mình hỏi: “Có việc gì mà làm cỗ to thế, baba?” thì baba trả lời là thịt con chó nhà mình và mời các anh chị, các bác đến ăn, kết nối mọi người.

Lúc này em cũng câm nín luôn, đéo biết nói gì. Hóa ra từng thớ thịt đỏ mà mọi người đang chia nhau chính là con chó của em...

Gần đây baba về hưu non ở xã và được hưởng chế độ đền bù vụ cán bộ không chuyên trách. Baba cũng mở tiệc khao mọi người trong họ, gọi là bữa tiệc về hưu của baba, làm tận 15 mâm. Em can lại mà không được.

Các bác biết baba làm gì không? Chỉ làm chân bảo vệ cho xã. Vâng, làm bảo vệ đấy ạ.

Em nói: “Trả là cái đinh gì mà bày vẽ. Baba có về hưu thì trong họ cũng chẳng ai quan tâm đâu.” Nhưng có vẻ không thấm với baba. Cái thói trưởng giả, vừa được tí tiền về hưu, giàu mới nổi mà bày đặt tính. Lại còn gia trưởng thấy mẹ. Thịt một con chó cũng bắt cả họ đến ăn, họ phải hai đời cũng mời các bác ạ.

Suốt ngày hồng hộc ngoài đời, không biết nói chữ “từ chối”, không biết cân đối việc của mình với việc họ hàng nhờ. Xong rồi toàn về chửi đổng, chửi con cái, suốt ngày.

Đơn cử như nhà em làm cái kho ở sau vườn. Baba tự làm nhưng muốn xong sớm để nghỉ ngơi. Thế nhưng chưa xong thì bị họ hàng nhờ việc. Baba cũng tức mà không dám từ chối, vẫn cố chạy cả việc được nhờ với việc xây kho.

Sau khi xong việc được nhờ, baba lại về hùng hục làm kho vào buổi chiều. Rồi mệt quá lại chửi bới, gào lên vì mệt, vì phải chạy hai việc trong một ngày.

Lúc đấy em nghe chửi chán rồi mới ra bảo: “Con thuê thợ rồi, ngày mai họ đến làm.”

Mặt baba mới giãn ra, thở phào một cái. Trước đó baba còn ngăn không cho gọi thợ, muốn ôm đồm tất cả để tự làm.
Nói thật với anh em là cuộc chơi nào nó cũng tàn. Khi mình sa cơ nhiều bước mà mình bước về ngang cửa bố mẹ mình đã dang tay người đỡ đầu tiên, đến vợ đến con rồi đến anh em trong gia đình còn bạn bè thì cũng chỉ giúp mình 1 đến 2 lần ko ai giúp mình cả đời được. Đấy là mong anh em bạn bè và các cháu làm sao là... Ví dụ các anh các chị, Trường Con thì chuyện học hỏi các anh các chị và những người thân yêu của mình dậy bảo mình chứ ko bao giờ Trường Con có thể không nghe các anh. Dù các anh lớn đã dạy mình 1 câu thì mình muôn đời học các anh để học hỏi để dạy lại các em sau này và các cháu chứ Trường Con ko dạy các anh, bạn bè và các chị. Đó là cái điều mà Trường Con mong muốn nhất là cuộc sống bình yên mong anh em, các em trẻ bố mẹ mình sinh ra rất trẻ đẹp nhưng mình chơi vào nó sẽ hủy hoại hoàn toàn cơ thể của mình mong anh em nào mà chơi thì nên rút kinh nghiệm dần dần sẽ bỏ được. Hút điếu thuốc lá còn ko bỏ được thì rơi vào ma túy sẽ ko bỏ được nữa. Khi mình bước xuống vũng bùn mà nó đến lưng chân thì mình còn rút nó dễ khi mà nó ngập đến đây rồi phải nhờ bao con người kéo lên thì mới lên được. Đấy là mong anh em trẻ là nên nghĩ lại 1 chút để cho cuộc sống của mình 1 con đường nó còn dài.
 
ông bô sĩ vương quá nhỉ
Người nghèo là như vậy mà, luôn phải gồng lên để khẳng định bản thân, để mong mọi người nể trọng, nhưng họ không nhận ra là trong cái xã hội này có tiền có quyền thì nó nể, chứ còn tốt bụng, hào phóng, trọng nghĩa khinh tài như những gì họ thể hiện thì chỉ nhận về khinh rẻ và lợi dụng thôi.:big_smile:
 
Người nghèo là như vậy mà, luôn phải gồng lên để khẳng định bản thân, để mong mọi người nể trọng, nhưng họ không nhận ra là trong cái xã hội này có tiền có quyền thì nó nể, chứ còn tốt bụng, hào phóng, trọng nghĩa khinh tài như những gì họ thể hiện thì chỉ nhận về khinh rẻ và lợi dụng thôi.:big_smile:
bối cảnh như mb nhưng tính cách hào sảng như mt
bv về hưu đãi 15 mâm :D
máy ông này sợ nhất bị người ta coi thường
ai khen đểu vài câu chắc mũi to hơn quang thắng @@
 
vật nuôi mà thịt thì ác vcl ng thân chắc tui từ luôn, thiệt, nhiều lúc nói tình ng ko bằng tình chó nhưng tôi chịu, ko phải chuyện chó mèo gì nhưng mà là con người ko có trái tim, và khối óc (để kìm hãm dục vọng), cũng éo có thì ở gần chắc chết
 
công nhận ông cha cứ ngu vấn đề gì ngu hẵn đi để đứa con fix ngay cái ngu đó và tránh xa cái ngu đó rõ nét luôn 🤣
tao sau này tao cũng gái gú cho maximum luôn cho thèn con bất mãn mấy cái tật đó biết lo cho vợ con keke
lợi đôi đường 🤣
 
Nói thật với anh em là cuộc chơi nào nó cũng tàn. Khi mình sa cơ nhiều bước mà mình bước về ngang cửa bố mẹ mình đã dang tay người đỡ đầu tiên, đến vợ đến con rồi đến anh em trong gia đình còn bạn bè thì cũng chỉ giúp mình 1 đến 2 lần ko ai giúp mình cả đời được. Đấy là mong anh em bạn bè và các cháu làm sao là... Ví dụ các anh các chị, Trường Con thì chuyện học hỏi các anh các chị và những người thân yêu của mình dậy bảo mình chứ ko bao giờ Trường Con có thể không nghe các anh. Dù các anh lớn đã dạy mình 1 câu thì mình muôn đời học các anh để học hỏi để dạy lại các em sau này và các cháu chứ Trường Con ko dạy các anh, bạn bè và các chị. Đó là cái điều mà Trường Con mong muốn nhất là cuộc sống bình yên mong anh em, các em trẻ bố mẹ mình sinh ra rất trẻ đẹp nhưng mình chơi vào nó sẽ hủy hoại hoàn toàn cơ thể của mình mong anh em nào mà chơi thì nên rút kinh nghiệm dần dần sẽ bỏ được. Hút điếu thuốc lá còn ko bỏ được thì rơi vào ma túy sẽ ko bỏ được nữa. Khi mình bước xuống vũng bùn mà nó đến lưng chân thì mình còn rút nó dễ khi mà nó ngập đến đây rồi phải nhờ bao con người kéo lên thì mới lên được. Đấy là mong anh em trẻ là nên nghĩ lại 1 chút để cho cuộc sống của mình 1 con đường nó còn dài.
Trường im mẹ mồm đi Trường. Dốt chữ mà cứ thích luyên tha luyên thuyên
 
tóm lại kể chuyện gì? từ chuyện giết động vật nuôi, đến chuyện 15 mâm gì đó đọc nó éo có thông gì cả
vrESGSY.png

mà nói thật, mấy đứa ăn thịt chó mèo ở ngoài hàng quán tôi còn hiểu, chứ mấy con vật này nuôi trong nhà đi cùng mình ở cùng mình, vui buồn vs mình mà cũng đớp được thì đến chịu
d1x6hjA.png
Nuôi kiểu gia súc r thịt tôi không nói. Nuôi kiểu pet cưng mà thèm cái lấy ra thịt liền, nó máu lạnh kinh khủng.

Tôi nhớ hàng xóm nhà tôi 20 năm trước 1 nhà gốc TNT hay ở ngoài Bắc gì đó, có nuôi 1 con chó ngoan với hiền, cả nhà cưng chiều lắm. Rồi 1 hôm có khách họ hàng gì ở quê lên, nó chỉ vô con chó nói ngon r thèm ăn. Thế là ông già nựng nựng con chó rồi lấy cái đòn gõ con chó cái bonk, con chó nằm giựt giựt khóc nhìn ổng rồi chảy máu mũi chết, đứa con đang rót nước cho khách thì chạy ra khóc, ông già tán con nhỏ phát nữa, rồi xách vô làm thịt. Sau thằng đòi ăn thịt chó đó vô SG ở tầm 5 6 năm sau lừa úp bô hay sao với nhà đó mà ổng vác dao đòi chém nó rồi từ mặt luôn. Quá mỉa mai đổi 1 con chó trung thành để chiều mõm một thằng ất ơ khác :shame:
 
Baba nhà mình là trưởng của một chi nhỏ. Đợt bé, mình có nuôi một con mèo. Lúc đó mình đang học tiểu học, đang chơi ở sân thì thế đéo nào baba phi từ đâu về, cùng một người bác họ có vẻ say và đang muốn nhậu tiếp.

Baba mới bảo mình gọi con mèo về. Mình là người cho nó ăn hằng ngày, nuôi nó từ bé nên mình kêu tiếng chuột là nó chạy về với mình liền. Được một lúc thì nó chạy về. Sau đó baba bảo đưa cho baba. Thế lol nào, mình nhìn baba mang nó ra gần chỗ bể nước ở sân và gõ nó chết ngay trước mắt mình. Mình nhìn nó trợn mắt, giãy chết, kinh vãi lol.

Một thời gian dài sau thì mình lớn hơn, lúc này tầm lớp 6–7 gì đó. Mình có nuôi một con chó và suốt ngày chạy chơi, đùa với nó ở vườn sau nhà. Từ lúc nó còn bé đến lúc lớn, mình đều mang thức ăn cho nó, chơi cùng nó. Đi học về là nó quấn lấy chân mình ngay.

Nhưng đến khi nó thành một con chó lớn trưởng thành thì baba thịt nó trong lúc mình đi học buổi sáng. Mình về đến nhà đã thấy đông đảo mọi người trong họ, đang mổ thịt một con vật và chia làm các món. Mình hỏi: “Có việc gì mà làm cỗ to thế, baba?” thì baba trả lời là thịt con chó nhà mình và mời các anh chị, các bác đến ăn, kết nối mọi người.

Lúc này em cũng câm nín luôn, đéo biết nói gì. Hóa ra từng thớ thịt đỏ mà mọi người đang chia nhau chính là con chó của em...

Gần đây baba về hưu non ở xã và được hưởng chế độ đền bù vụ cán bộ không chuyên trách. Baba cũng mở tiệc khao mọi người trong họ, gọi là bữa tiệc về hưu của baba, làm tận 15 mâm. Em can lại mà không được.

Các bác biết baba làm gì không? Chỉ làm chân bảo vệ cho xã. Vâng, làm bảo vệ đấy ạ.

Em nói: “Trả là cái đinh gì mà bày vẽ. Baba có về hưu thì trong họ cũng chẳng ai quan tâm đâu.” Nhưng có vẻ không thấm với baba. Cái thói trưởng giả, vừa được tí tiền về hưu, giàu mới nổi mà bày đặt tính. Lại còn gia trưởng thấy mẹ. Thịt một con chó cũng bắt cả họ đến ăn, họ phải hai đời cũng mời các bác ạ.

Suốt ngày hồng hộc ngoài đời, không biết nói chữ “từ chối”, không biết cân đối việc của mình với việc họ hàng nhờ. Xong rồi toàn về chửi đổng, chửi con cái, suốt ngày.

Đơn cử như nhà em làm cái kho ở sau vườn. Baba tự làm nhưng muốn xong sớm để nghỉ ngơi. Thế nhưng chưa xong thì bị họ hàng nhờ việc. Baba cũng tức mà không dám từ chối, vẫn cố chạy cả việc được nhờ với việc xây kho.

Sau khi xong việc được nhờ, baba lại về hùng hục làm kho vào buổi chiều. Rồi mệt quá lại chửi bới, gào lên vì mệt, vì phải chạy hai việc trong một ngày.

Lúc đấy em nghe chửi chán rồi mới ra bảo: “Con thuê thợ rồi, ngày mai họ đến làm.”

Mặt baba mới giãn ra, thở phào một cái. Trước đó baba còn ngăn không cho gọi thợ, muốn ôm đồm tất cả để tự làm.
Ko biết câu chuyện của tôi có giúp thím tí nào ko, ngày xưa tôi đi XKLĐ nc ngoài có 1 bà tung của làm tổ trưởng, bà ấy thấy tôi làm sai nhưng ko nói gì, cứ để cho sự việc xảy ra bà ấy mới cứu, sau đó mới khuyên bảo, lúc đấy tôi cảm giác vừa bị làm sai mà có người giúp, người ta còn khuyên bảo mình : cảm thấy vừa đúng vừa khâm phục.
Theo em thím cũng lên thế, giống trường hợp ba thím ôm 2 việc thấy mệt, thì thím cũng gọi người làm việc đấy, và lên khuyên thêm 1 2 câu, lúc đấy baba thím mới nghĩ đc ra, chứ chưa gì đã khuyên bảo baba là hay bị baba phản đan đấy,
 
Máu lạnh tàn nhẫn, bất nhân, vô văn hoá, cứng đầu bảo thủ.
Gặp tôi là ra ngoài sống khi kiếm đc tiền.
 
Người ngày xưa nó thế, hồi tôi còn nhỏ người lớn trong khu nuôi chó để thịt bình thường, cuối tháng là thui rơm khói mù mịt. Thanh niên bây giờ cắt tiết gà ko dám thì sao giết heo giết chó được, nhớ ngày mổ heo máu nó ra đầy cả chậu nhìn muốn xỉu. Mà thôi giờ văn minh rồi ai còn làm vậy cũng khó coi.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
True love,
Người trả lời cuối
Location F33,
Trả lời
39
Lượt xem
3.969
Quay lại
Lên đầu trang