Review đám cưới người việt ở Usa+ nước mỹ du ký

nongdansanhdieu35na

Senior Member
Cưới hỏi ở Mỹ
Ở đây không có nhiều dịch vụ từ A đến Z như ở bên nhà , cái gì cũng phải tự lo. Tự tìm thuê nhà hàng sảnh cưới, trong đó người nấu ăn riêng, bánh cưới riêng , người trang trí riêng , rượu bia và nước giải khát cũng phải mua riêng.
Lại nữa cộng đồng Việt ở vùng WPB Florida là một cộng đồng nhỏ so với nhiều cộng đồng sắc dân khác ở đây .Không có dàn nhạc thuê, không có ca sĩ và ban nhạc. Tất nhiên là cũng có nhưng tốn kém nhiều , mà nhạc đâu phù hợp với người mình .
Nên từ Mc tiệc cưới là một thành viên trong ca đoàn Nhà Thờ , song bài bản , dẫn chương trình trôi chảy xuất sắc . Đến Ca nhạc là do dàn phụ dâu phụ rể tự đảm nhận , và một số các cô chú trong ca đoàn .Cám ơn cộng đồng đã đoàn kết và thương yêu gia đình .
Nói chung cưới hỏi ở Mỹ gia đình phải tự lo liệu nhiều thứ, không được sẵn như bên nhà mình , từ y phục , bánh trái . Nhưng gia đình hai bên đã cố gắng rất nhiều,
Sống trên xứ người nên mọi người cũng quen rồi , tự thân vận động là chính . Cưới hỏi ở Mỹ đúng là lo lắng nhiều hơn bên nhà , nhưng người ở đây cũng quen sống dũng cảm xông xáo, để tồn tại trên đất nước có quá nhiều sắc dân, và gìn giữ nề nếp truyền thống của dân tộc mình .


1786434351123.webp

1786434528571.webp


1786434528756.webp


1786434596090.webp


1786434629350.webp


1786434683321.webp


1786434683501.webp
 

Tệp đính kèm

  • 1786434660027.webp
    1786434660027.webp
    178,2 KB · Lượt xem: 7
Từ Thành Thị đến Thôn quê .
Palm Beach cuối tuần trước bị ảnh hưởng bão, mưa suốt mấy ngày . Sáng thứ bảy trời còn sướt mướt lạnh lẽo , nhưng ngày nghĩ làm nên mấy em mình vẫn thích đi . Từ nhà xe chạy lên hướng Bắc, mưa dần tan nhưng trời vẫn u ám . Thời tiết xấu nên tụi mình chuyển không đi chơi ngoài trời .
Orlando là một Thành phố lớn của Florida , các siêu thị , chợ, tiệm ăn trung tâm thương mại vẫn đông vui tấp nập . Có một khu kinh doanh của người Việt , các tiệm ăn , phở bún bánh mì , một khu chợ bán hàng Việt , tiệm vàng , văn phòng Nha sĩ , Bác sì Việt Nam Tây y cũng có Đông y cũng có. Nếu Đài Loan có Bo Ba trà sữa nổi tiếng thì Việt Nam cũng có chè Bam Bù , đủ các loại vị . Ngoài chợ Việt có chợ Tàu, chợ Hàn .Các em mình cũng là một trong những khách hàng thường xuyên của chợ Hàn .
Hàn quốc thực sự là một quốc gia năng động, họ có phim ảnh diễn viên đến nhạc trẻ cuốn hút cả thế giới . Hàng hoá Hàn được đánh giá chất lượng từ trung bình đến khá từ xe cộ , thực phẩm đến mỹ phẩm . Giới trẻ châu Á bây giờ mê mẩn với mỹ phẩm Hàn, bỏ qua các thương hiệu Mỹ phẩm nổi tiếng Pháp , Ý , Nhật . Mỹ phẩm Hàn giá cũng không mắc lắm ,
và ăn tiền là thích hợp với ng châu Á . Mình đến một chợ Hàn ở Mỹ và nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ tiến rất xa .
Hết một ngày vui ở Thành Thị , tụi mình đi về trong mưa . Nghĩ là nếu tiếp tục mưa như vầy chủ nhật sẽ ở nhà . Nhưng thứ bảy lê thê vậy mà chủ nhật bão tan , trời hửng nắng . Còn một ngày nghĩ tụi mình lại lên xe làm một chuyến đi về thôn quê nước Mỹ. Qua mấy Thành phố nhỏ, hướng về Tây Nguyên của Florida. Quận Okeechobee là một trong năm County nằm bao quanh hồ Okeechobee , hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất bang , nên ng ta còn gọi là nó là biển nội địa, vì quá rộng lớn,có một chiều chạy dài 55km, chiều rộng 40km, bao trùm 1800 cây số vuông . Mình rất háo hức để ngắm hồ , nhưng con đường quốc lộ tuy chạy song song hồ, nhưng xa không men theo ven hồ, nên mình còn chưa có dịp ngắm biển hồ rộng lớn này .
Là đường liên Huyện nên có nét giống những con đường ở Việt Nam, chỉ có một lane lên một lane xuống,phía trong có kẻ vạch cho người đi xe đạp . Xe chạy ngang những vùng đồng quê bao giờ cũng mang lại cho mình cảm giác buồn buồn . Mình không quen lắm với đời sống nông trang , nhìn những đồng cỏ mênh mông , đàn bò thong thả gặm cỏ , những ngôi nhà nhỏ xiu trên thảo nguyên thấy nét bình yên êm đềm, nhưng cái gì êm đềm quá đâm ra cũng buồn buồn nhỉ .
Qua Tp Okeeychobee đến một Tp còn nhỏ xiu hơn , buồn hơn là Tp Lorida , tên của bang bỏ chữ F là tên của Tp này . Đọc trong tài liệu thấy nó được thành lập từ những năm 1920, nhưng không phát triễn bao nhiêu , mang dáng dấp của một Tp nông nghiệp có nhà máy sữa bò và những trang trại nuôi bò sữa .
Những người công nhân ở trong những xóm nhỏ xíu xiu dọc theo ven đường . Buổi sáng những chiếc xe Bus đón họ lên Farm hay vào nhà Máy , những chiếc xe Bus khác đón trẻ em đến trường . Ngôi trường cũng nhỏ, Nhà Thờ cũng nhỏ và cũ kỷ . Trên cánh đồng những người chủ nông trại cởi ngựa để quan sát đàn bò , giống hệt những bộ phim cao bồi hồi xưa xửa .
1786435267562.webp


1786435287101.webp


1786435308350.webp
1786435347964.webp


1786435370588.webp


1786435391945.webp


1786435412600.webp

1786435439755.webp


1786435480175.webp
 
Bác ở Flo lâu chưa? Thi thoảng muốn kiếm chỗ nào đường đồi núi để vác xe ra chạy chơi mà kiếm không ra.
 
Du khách đường xa
Những cây số đường dài mình đã đi qua , đặc điểm mỗi nơi mỗi khác . Tất nhiên mình chỉ nhận xét nhanh , vì bốn ngày ba đêm đường trường chỉ là những cảm nhận thoáng qua.
Có đủ những cung bậc cảm xúc , dần dần mới nhớ ghi lại , mình thấy Kansac và Nebraska giống nhau , chuyên về nông nghiệp , qua những cánh đồng cao lương bạt ngàn , những đàn bò thả trên thảo nguyên bao la, dưới ánh nắng cuối mùa hè quá gay gắt .
Cánh đồng màu xanh là đậu nành , màu vàng là cao lương , mình gọi là bo bo , vàng cháy hơn là các cánh đồng bắp . Đây là vùng trồng đậu nành lớn để xuất sang các nước châu Á , để làm tương hay đậu khuôn . Bo bo và bắp cũng xuất khẩu làm thức ăn gia súc.
Giữa đồng cỏ lớn , có máy đánh cuộn cỏ khô lại thành bánh lớn , như bánh xe bò , chắc dành làm thức ăn cho gia súc , vào mùa khô khi các cánh đồng bị khô cháy .
Đặc sản của vùng trung tây này là thịt bò , vợ chồng một cô em làm ở hảng thịt bò , một nhà máy trong số nhiều nhà máy ở đây , cô kể rằng mỗi một giờ nhà máy làm thịt 5000 con bò . Dân Mỹ ăn thịt bò nhiều hơn thịt heo vì họ có đồng cỏ, nuôi thả được nhiều bò .
Các nhà hàng bán steak nhìn lát thịt bò thôi là phát sợ , to bằng cái dĩa bàn trung , dày bằng hai đốt ngón tay , có ba độ để áp chảo với bơ , chín , chín vừa và tái, mình chọn chín vừa , chín quá thì khô hết mềm mại , tái thì sợ , miến bò cắt ra còn đỏ hồng , và ngay cả đàn ông nhà mình cũng ko ai ăn hết miếng steak .
Xe đi nhanh nhưng tụi mình vẫn tranh thủ một quảng nghĩ , dừng lại giữa cánh đồng chụp hình, giữa trưa nắng chang chang , nắng như bốc khói, da mặt thấy khô rát , biết sợ cái nắng của miền trung tây Hoa kỳ rồi 😀😃 .
1786540059050.webp


1786540135744.webp


1786540173012.webp


1786540223674.webp
 
Đường đi bang Nebraska
Lần đầu tiên mình đến một bang đồng bằng nằm gần như trung tâm của nước Mỹ . Cách Texas mười tiếng đồng hồ lái xe hơi chạy về phía Bắc. Chị em mình và cháu khởi hành vào khuya ngày thứ tư , dự định sáng hôm sau sẽ đến.
Qua bang Oklahoma trong đêm nên mình hong chụp được hình nhiều, chỉ thấy những thành phố lấp lánh ánh đèn phía xa. Xe chạy nhanh ,hơn 100 cây số giờ , mình cảm giác như chiếc xe là một con thuyền đi giữa biển trong đêm đen , mà ánh đèn các Thành Phố phía xa đủ màu , giống như những ánh đèn của các con tàu cũng đang lênh đênh giữa biển.
Những con đường liên tiểu bang ở Mỹ nối các bang với nhau, như là trục đường chính băng ngang hay dọc bang đó . Các Thành Phố sẽ nằm dọc theo xa lộ, lối thoát khỏi xa lộ gọi là exit, chạy vào phía trong sâu hai bên trục đường chính.
Mỗi exit ra là một Khu Phố, nên bạn chỉ nhìn thấy thấp thoáng đèn phố phía xa , còn hai bên đường vẫn là rừng cây hay đồng cỏ sâu hàng cây số . Không phải nằm sát quốc lộ như bên nhà mình . Đất đai ở đây mênh mông như vậy, nên từ nơi này đến nơi khác rất xa.
Qua bang Kansas là bang nằm sát Nebraska thì trời mờ sáng, mình nhận ra đang đi gần như trên một hoang mạc , hai bên đồi cỏ và cây thấp, có nhiều nhất là một loại thông lá kim , trên ngọn bạc trắng như lấp lánh kim tuyến , làm mình nhớ mùa noel . Mùa mình thích nhất trong năm . Hai bang này nằm sát nhau chuyên về nông nghiệp, dễ nhận ra vì qua hết những dãi đất trống, là đến những nông trang rộng lớn mênh mông.
Ở Florida mình cũng có đi ngang những vùng trồng cam, nhưng so mức độ rộng lớn thì thực không bằng nơi đây . Từ những hoang mạc bằng phẳng mênh mông, những người tiên phong ở vùng đất này , đã có công canh tác, biến Nebraska thành một bang nông nghiệp nhất nhì ở Mỹ.
Mình đến đây đúng vào mùa trời đẹp, mùa băng tuyết đã qua, trời ấm cho đến mát mẻ. Trên thảo nguyên bao la , những cánh đồng đất màu đã cày bừa bằng phẳng , họ dọn cuốn lại những bện cỏ to đùng chất vào kho, để dành cho súc vật ăn vào mùa lạnh . Những cổ máy nông nghiệp to lớn sẵn sàng trên khắp cánh đồng, sắp bừa đất gieo hạt cho vụ mùa mới .
Vào vùng ven của Thành Phố xa xa có một vài ngôi nhà vườn thấp thoáng , những ngôi nhà xây cất bằng gổ nhẹ, nhà nào cũng có hầm vì vùng này hay có lốc xoáy lớn . Có ngôi nhà thật cũ kỷ, chiếc xe đậu trước sân cũng thật cũ, như lâu ngày chưa được sử dụng .Làm mình nhớ những bộ phim về thôn quê của Mỹ , khi con cái thời nay xa dần vùng nông thôn . Giới trẻ bây giờ ở đâu cũng vậy , thích tiến vào thành phố. Bỏ lại những ngôi nhà hoang sơ trên thảo nguyên mênh mông .
Phố thị luôn quyến rũ người trẻ, phía xa xa ánh đèn còn sáng, bình minh ửng hồng chân trời đèn còn chưa kịp tắt . Nơi đó phố phường nhộn nhịp, xe cộ đông vui, nơi những trường học những công sở, nhà máy tấp nập người .
Xe mình đi vào Omaha , Thành Phố lớn nhất của Bang Nebraska . Mình đến dự Lễ tốt nghiệp của chaus gái mình vào ngày mai. Lúc trời hửng sáng, chuyến xe vừa đến nơi bình an.
1786540526729.webp


1786540603615.webp


1786540622783.webp
 
Thành phố Omaha.
Thành phố lớn nhất bang Nebraska, quê hương của Nhà Tỷ Phú trong top 10 Tỷ phú của Thế giới : Warren Buffett. Ông cư ngụ chính là ở đây , cũng là nơi ông bắt đầu sự nghiệp .
Cũng giống như các Thành phố khác, khi đi về phía trung tâm cũng nhộn nhịp xe cộ , kẹt xe trên những con đường vào giờ cao điểm. Nhưng về dân số nó có thứ hạng thấp, nghĩa là đất rộng thưa dân .
Khó mà thấy có bóng người trên những con đường , chỉ khi bạn đi Nhà Thờ, vào các chợ , quán ăn , mới thấy có đông người . Ngoài chợ hay trong quán ăn cũng vậy ít thấy các sắc dân da màu .
Không giống như Texas hay Florida, đa sắc dân hơn , dễ dàng thấy một người choàng khăn gốc Ả Rập, hay một người mặc áo dài viền màu có thể là vùng Cận đông , vừa rồi còn thấy trong chợ Tàu ở Texas , một người phụ nữ địu con bằng khăn thổ cẩm y hệt như người ở Tây nguyên.
Tuy khá là thuần nhất, nhưng người ở đây hiền hoà, thân thiện , chú mình nói số đông họ là nông dân, giỏi nghề farm , trồng trọt và chăn nuôi, nhiều nhất là bò . Bang Nebrasha là bang kinh tế chủ yếu nông nghiệp, có những cánh đồng lớn, và thảo nguyên mênh mông để chăn nuôi.

ăn điểm tâm sáng , mình cũng thử ăn ở một tiệm breafast kiểu Mỹ, thấy có soup, bánh mì tươi, ăn với thịt xông khói bơ hay mứt , một loại bánh bột lúa mì áp chảo vàng ăn với si rô, salad thịt bò khoai tây chiên. Họ trang trí quán ăn theo truyền thống gia đình cổ, bằng những vật dụng cũ, thùng nước , súng săn , đèn dầu hoả, như để kể về câu chuyện những người nông dân đi tiên phong xây dựng nên Thành Phố này ,họ hiện đại nhưng rất hoài cổ. Tuy là một thương hiệu gia đình nhưng họ xây dựng được một chuổi tiệm như vậy trên toàn quốc, ngoài ăn uống còn có cửa hàng bán đủ thứ vật dụng và quà tặng .
mình mua được hai cái mũ khá đẹp , giá cũng không rẻ , là hàng made in Viet Nam, được gia công tại Việt Nam. Hàng may mặc gia công ở Việt Nam bán rất nhiều trên các siêu thị Mỹ . Còn người Việt thì bang nào cũng có, ở Tp Omaha có một lượng lớn du học sinh mới sang học, và cũng có một số người Việt định cư ở đây từ lâu, công việc và môi trường sinh sống dễ, không có cạnh tranh nhiều với các sắc dân giỏi khác như Mễ, Ấn, Trung . Mình có thăm một vài gia đình Việt người BMT, họ khá giả, giàu có con cái thành đạt .
Nhưng mình thích nhất không phải vì tất cả các điều đó . Mà vì đây là một Tp tuyệt đẹp hiền hoà yên tỉnh , Tp xanh mướt màu cỏ cây , dù ngay giữa Phố hay đi ra vùng ven, ở đâu cũng một màu xanh lá non phơi phới . Dọc theo những con đường là bờ cỏ mịn màng , được viền lại bằng hàng thông đỉnh nhọn, vút cao lên giữa bầu trời xanh. Một thành phố xanh , nó mang lại một cảm giác nhẹ nhàng và bình yên ....
Đêm ở đây Tp chìm vào giấc ngũ sớm, mùa hè còn hơi chậm chớ mùa đông còn sớm hơn. Những giải trí vui chơi nhậu nhẹt casino sáng đêm như là không có
1786541258803.webp


1786541288399.webp


1786541312207.webp


1786541334357.webp


1786541391624.webp
 
Có ông anh đi Mĩ dự cái hội trợ nông sản. Gặp dân bản xứ khoe: "tui ở VN cũng làm farm!", họ hỏi: "oh, thật àh? Diện tích lớn ko bro?". Ông anh vênh mặt: "đâu đó gần 40ha" (ở Bình Phước). Dân Mĩ nghe xong bịt miệng, sợ cười lớn thì mất mặt khách :D Kể đến đó ông chốt thêm câu: móa! Làm kì đó quê dễ sợ.
 
Có ông anh đi Mĩ dự cái hội trợ nông sản. Gặp dân bản xứ khoe: "tui ở VN cũng làm farm!", họ hỏi: "oh, thật àh? Diện tích lớn ko bro?". Ông anh vênh mặt: "đâu đó gần 40ha" (ở Bình Phước). Dân Mĩ nghe xong bịt miệng, sợ cười lớn thì mất mặt khách :D Kể đến đó ông chốt thêm câu: móa! Làm kì đó quê dễ sợ.
Mật độ dân số bên đấy chỉ bằng 1/10 VN, đất đai rộng thênh thang thì farm to là dễ hiểu, nhưng để mà nói sống vênh vang thì 40ha ở VN chưa chắc kém 400ha bên đấy, có khi còn dễ thở hơn do giá nhân công ở VN thấp, thời gian canh tác gần như quanh năm ko phải bỏ mùa đông lạnh, không cần đầu tư máy móc giá trị quá lớn, không phải đóng bảo hiểm, thuế gần như =0. Trong khi bên mẽo thì chi phí nhân công rất lớn, hầu như ko thể duy trì lâu mà bắt buộc phải đầu tư máy móc hiện đại, giá cực kì cao, làm có lãi thì đóng bảo hiểm đóng thuế nhiều.
Nói chung làm farm ở VN thì hiếm khi phá sản, mẽo thì phá sản nhiều hơn.
 
Có ông anh đi Mĩ dự cái hội trợ nông sản. Gặp dân bản xứ khoe: "tui ở VN cũng làm farm!", họ hỏi: "oh, thật àh? Diện tích lớn ko bro?". Ông anh vênh mặt: "đâu đó gần 40ha" (ở Bình Phước). Dân Mĩ nghe xong bịt miệng, sợ cười lớn thì mất mặt khách :D Kể đến đó ông chốt thêm câu: móa! Làm kì đó quê dễ sợ.
40ha VN quy ra cỡ gần 80ha Mỹ thì phải. Tụi Mỹ hay xài đơn vị đo lường riêng như mile thay vì km hay gallon thay vì l. Mà bên đây tụi Mỹ nó làm nông đất đúng nghĩa cò bay liệt cánh chứ ko phải thẳng cánh đâu.

Cơ giới hóa hết rồi. Nên ít cần nhân lực. T hay đi quanh quẩn tiểu bang thấy chúng nó trồng lúa mì hay ngô bạt ngàn, rất nhiều.

Còn trồng lúa thì bên Arkansas có nhiều mà chưa có cơ hội đi thăm ruộng nữa. Xa nhà quá.
 
Mật độ dân số bên đấy chỉ bằng 1/10 VN, đất đai rộng thênh thang thì farm to là dễ hiểu, nhưng để mà nói sống vênh vang thì 40ha ở VN chưa chắc kém 400ha bên đấy, có khi còn dễ thở hơn do giá nhân công ở VN thấp, thời gian canh tác gần như quanh năm ko phải bỏ mùa đông lạnh, không cần đầu tư máy móc giá trị quá lớn, không phải đóng bảo hiểm, thuế gần như =0. Trong khi bên mẽo thì chi phí nhân công rất lớn, hầu như ko thể duy trì lâu mà bắt buộc phải đầu tư máy móc hiện đại, giá cực kì cao, làm có lãi thì đóng bảo hiểm đóng thuế nhiều.
Nói chung làm farm ở VN thì hiếm khi phá sản, mẽo thì phá sản nhiều hơn.
Hay quá. Nhờ thím biết thêm mớ kiến thức.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
nongdansanhdieu35na,
Người trả lời cuối
anh_beta_v4,
Trả lời
30
Lượt xem
5.851
Quay lại
Lên đầu trang