Đọc tuổi ông già anh tôi đoán anh cũng trên 40, hoá ra anh sinh sau tôi có một năm.
Thôi tứ thập nhi bất hoặc rồi, đường đường chính chính trung niên, đừng nghĩ ngợi gì chuyện thừa kế cho thêm đau đầu trầm uất. Bố coi như bỏ, mẹ coi như vứt, con thì vợ giành nuôi, còn cái thân mình tự lo không vướng bận ai nữa. Không quyền lợi thì cũng đừng nói chuyện nghĩa vụ, bố chết bất quá đến thắp nén hương là xong, khỏi tang ma cúng bái giỗ chạp gì sất.
Cũng đừng đau đáu chuyện ơn nghĩa sinh thành của người cha nhiều quá. Trắng trợn mà nói, thì vai trò của con đực chấm dứt vào thời điểm thụ tinh thành công cho con cái, sau đó con đực có chết luôn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc đứa con ra đời, nếu bỏ qua yếu tố tổn thương tâm lý hay thiếu hụt vật chất. Bố anh lạnh nhạt với anh, còn anh cũng chăm sóc mấy lần giường cứt chiếu đái rồi, đéo nợ nần gì nữa. Hoặc giả có lôi chuyện huyết thống cha con ra làm áp lực thì anh đi kiếm cái lọ thuỷ tinh, thủ dâm xuất ít tinh vào đấy, rồi vứt trả lại ổng là xong cả gốc lẫn lãi.