Messi trở lại
Mình thấy nhiều người họ chỉ trích Messi vì không ở bên gia đình nhiều hơn, dù phía Inter Miami cho anh nghỉ ngơi vô thời hạn. Mình biết phần lớn các bạn là antifan của Messi, hoặc cũng có thể các bạn vẫn còn nhỏ, các bạn chưa làm cha, và các bạn chưa từng hình dung được trách nhiệm mà mỗi một người cha phải gánh vác trong đời. Mình viết những dòng này không phải để trách móc những người không hiểu, mà đơn giản là tâm sự của một người cũng đang làm cha.
Khi đọc bài viết của Messi đêm qua, nhiều người sẽ nghĩ rằng đó có thể là một lời cảnh báo về việc anh sẽ giải nghệ sớm. Với mình thì không, Messi sẽ tiếp tục thi đấu thêm nhiều năm nữa. Con trai thường ít nói rằng con yêu cha, nhiều người chẳng nhớ lần gần nhất họ chụp ảnh với cha mình là lúc nào. Nhưng con trai yêu mãi những điều mà cha họ đã làm, và luôn muốn làm điều đó thật tốt. Bóng đá là thứ mà ông Jorge đã dành cả đời để cố gắng vì Leo, và cũng là sợi dây liên kết bền chặt nhất giữa hai người. Messi vẫn ra sân ở World Cup 2026 vì ông Jorge muốn anh ở đó; Messi chiến đấu đến kiệt cùng, cố vượt qua giới hạn của bản thân chỉ vì muốn ông Jorge có thêm chút thời gian bình phục để đến xem mình thi đấu ở World Cup. Mỗi trận đấu với chúng ta có thể đơn giản là được tận hưởng Leo lần cuối ở giải đấu danh giá nhất hành tinh; mỗi trận đấu với các cầu thủ khác đơn giản là một màn thể hiện bản thân hoặc khát khao chiến thắng, còn với Leo Messi, đó là hy vọng, thứ hy vọng mà từ tận đáy lòng anh luôn tránh né suy nghĩ rằng nó rất khó xảy ra.
Messi sẽ tiếp tục thi đấu, gửi gắm những bàn thắng mà anh ghi được lên trời, cho ông Jorge, cho bà Celia.
Chẳng người cha nào muốn con mình, nhất là những cậu trai, trở nên suy sụp và đầu hàng trước bão giông cuộc sống. Ông Jorge, từ thiên đường, có lẽ cũng thế. Ông không bao giờ muốn vì mình mà sự nghiệp của con dừng lại, hoặc chững lại. Ông muốn con trai sau mất mát, sẽ vẫn mạnh mẽ và sớm nhất quay trở lại với cuộc sống của nó. Messi chắc chắn hiểu điều đó, vì anh cũng đang là một người cha của 3 cậu con trai.
Messi đã trở lại thi đấu, phút thứ 46, anh vào sân, khán đài đứng lên vỗ tay, đâu đó mình thấy hình ảnh những cậu nhóc ăn mừng sự trở lại của anh như thể đội bóng đã giành chiến thắng rồi. Đó là lúc mình cảm nhận Messi trở lại đơn giản vì anh phải trở lại, cái trách nhiệm lớn lao của việc vĩ đại nhất, được nhiều người yêu quý nhất không cho phép anh nghỉ ngơi thêm. Những cậu bé trên khán đài chỉ chừng mười mấy đôi mươi, quá trẻ để thấu hiểu nỗi đau mất người thân, đồng cảm với nỗi buồn của một người con trai mất cha, chúng đơn giản ở đó vì Leo, ăn mừng sự trở lại của anh một cách thuần khiết nhất. Nếu Messi nghỉ thêm một thời gian, chẳng ai có thể trách anh cả, nhưng anh trở lại, và bỗng làm cho một ngày của lũ trẻ trở nên hạnh phúc hơn.
Messi trở lại, vì anh là một người con trai đã làm cha, vì anh bước lên đến đỉnh cao nhất không chỉ bằng tài năng và đạo đức thuần khiết, mà còn bởi có hàng triệu khán giả yêu quý anh sẵn sàng bảo vệ anh chưa bao giờ muốn anh dừng lại quá sớm như thế.
Có một thứ gánh nặng hiển nhiên trên vai của những người cha trên thế giới này: tỏ ra "ổn".