Đêm khuya suy nghĩ về vũ trụ về sự sống

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề darksky123
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Về cơ bản Tính biết mà tôi đang nói đến ở đây không phải là Tính biết thật sự, mà chỉ là mô tả về Tính biết thông qua ngôn ngữ, Tính biết thật sự chỉ có thể cảm nhận từ vị trí chủ thể thông qua quá trình tu tập, vì thế để chứng minh hay truyền thụ thông qua ngôn ngữ là điều bất khả thi.
Nếu nói vạn vật có ý thức mà sao tảng đá ko biết nói hay con mèo ko nhận ra chính mình trong gương, thì đấy là do chức năng cơ thể và não bộ, điều đó ko sai, và cũng ko có cách nào xác thực tính biết của chúng. Chỉ khi tự mình giác ngộ, hoặc chí ít là tin vào lời các bậc giác ngộ, thì mới có câu trả lời, vì thế tôn giáo vẫn là tôn giáo chứ ko phải khoa học, nhưng vẫn nên biết rằng khoa học vẫn chỉ biết một phần rất nhỏ của tự nhiên, thậm chí không thể nào biết đc rốt ráo bản chất của tự nhiên và vũ trụ.
Cái hay của khoa học là nó tự phủ định chính nó liên tục bác ạ, còn tôn giáo thì không. Nhưng em tôn trọng quan điểm của bác hehe. Con người sống cần niềm tin, và em cũng tin các bậc giác ngộ thực sự có thể vượt qua giới hạn của con người.
 
đúng là con người có phát triển hơn các sinh vật khác ở khả năng sáng tạo, nghi ngờ ... nói chung là suy luận và tư duy bậc cao, nhưng đó là nhìn xuống, còn nhìn lên thì vẫn luôn có 1 giới hạn không thể nào vượt qua nổi.
Con người có thể nghĩ cách đi vào vũ trụ, dù đi xa như nào đi nữa thì những cái thông tin mà mình có thể nhận diện dc là gì: hình ảnh (bản chất là ánh sáng - 1 dạng sóng khả kiến), âm thanh (cũng là sóng), các tia XYZ ABC... (cũng là sóng) thế nhỡ có 1 loại thông tin nào đó ko phải dạng sóng, mà đang hiển hiện ngay trước mắt xung quanh mỗi người, mà vấn đề duy nhất là bản thân con người và máy móc hiện tại chưa thể phát hiện ra được. đấy chính là giới hạn hiện tại.

như kiểu chơi game luôn có 1 cái giới hạn map mà player không thể nào vượt qua, ngay cả khi tìm dc cheat, hack để đi qua cái giới hạn đó thì cái "thông tin" mà mình nhận dc là gì ? 1 màu đen / trắng hoặc là nền trời xanh .... vì đơn giản nhà lập trình đã định sẵn như thế.
Cũng như thời gian là gì. Cãi nhau như mổ bò suốt bao năm, rốt cuộc vẫn chưa kết luận được bản chất của thời gian hehe.
 
đúng là con người có phát triển hơn các sinh vật khác ở khả năng sáng tạo, nghi ngờ ... nói chung là suy luận và tư duy bậc cao, nhưng đó là nhìn xuống, còn nhìn lên thì vẫn luôn có 1 giới hạn không thể nào vượt qua nổi.
Con người có thể nghĩ cách đi vào vũ trụ, dù đi xa như nào đi nữa thì những cái thông tin mà mình có thể nhận diện dc là gì: hình ảnh (bản chất là ánh sáng - 1 dạng sóng khả kiến), âm thanh (cũng là sóng), các tia XYZ ABC... (cũng là sóng) thế nhỡ có 1 loại thông tin nào đó ko phải dạng sóng, mà đang hiển hiện ngay trước mắt xung quanh mỗi người, mà vấn đề duy nhất là bản thân con người và máy móc hiện tại chưa thể phát hiện ra được. đấy chính là giới hạn hiện tại.

như kiểu chơi game luôn có 1 cái giới hạn map mà player không thể nào vượt qua, ngay cả khi tìm dc cheat, hack để đi qua cái giới hạn đó thì cái "thông tin" mà mình nhận dc là gì ? 1 màu đen / trắng hoặc là nền trời xanh .... vì đơn giản nhà lập trình đã định sẵn như thế.
Bởi theo nguyên lý bất toàn thì trong một hệ thống logic luôn có những điểm không thể chứng minh bằng chính hệ thống đó. Vi dụ một chương trình máy tính không thể sửa chính nó (nếu không có cơ chể tự sửa đã được lập trình sẵn trong đó, nghĩa là vẫn không nằm ngoài các logic đã có), và vẫn phụ thuộc các hằng số, hệ số đầu vào. Hay trong khoa học hiện đại vẫn phụ thuộc vào các tiên đề được mặc nhận không cần chứng minh.
Giống như con cá trong bể cá không cách nào biết được toàn bộ bể cá, chỉ có ta đứng bên ngoài bề cá khảo sát thì với hiểu được toàn bộ bể cá. Vũ trụ, nếu không có kẻ đứng ngoài, chỉ có chúng ta đang sống trong, là một phần của vũ trụ, thì cũng không cách nào hiểu được toàn bộ vũ trụ, sẽ phải có những điều phải mặc nhận, phải chấp nhận là đúng dù không biết vì sao.
Ở chiều ngược lại, ví dụ trong Thiên chúa giáo, nói rằng Chúa là toàn năng, có nghĩa là Chúa là tất cả, là trên cùng, không có ai ở trên Chúa, bên ngoài Chúa, nhưng Chúa lại biết chính mình .. điều này mâu thuẫn với Bất toàn?
Gần đây media hay nói về ông Roger Penrose, Nobel Vât lý 2022, ổng nói rằng ý thức không thể là kết quả của máy tính, dù có là máy tính sinh học như mạng neuron thần kinh, vì ý thức không tuân theo nguyên lý bất toàn. Ý thức hay khả năng tư duy có thể có các hành vi không thể tính toán trước, ngoài ra có khả năng nhận ra chân lý, các điều "đúng" một các trực quan (xem thêm về lý thuyết Penrose-Lucas). Hơn thế nữa ý thức có thể nhận biết chính ý thức, biết rằng mình đang biết, điều đó gần với Chúa sao? Penrose viện đến vl lượng tử để giải thích, tuy nhiên trong khoa học tranh cãi còn nhiều, cũng chưa thể kết luận chính xác.
 
Bởi theo nguyên lý bất toàn thì trong một hệ thống logic luôn có những điểm không thể chứng minh bằng chính hệ thống đó. Vi dụ một chương trình máy tính không thể sửa chính nó (nếu không có cơ chể tự sửa đã được lập trình sẵn trong đó, nghĩa là vẫn không nằm ngoài các logic đã có), và vẫn phụ thuộc các hằng số, hệ số đầu vào. Hay trong khoa học hiện đại vẫn phụ thuộc vào các tiên đề được mặc nhận không cần chứng minh.
Giống như con cá trong bể cá không cách nào biết được toàn bộ bể cá, chỉ có ta đứng bên ngoài bề cá khảo sát thì với hiểu được toàn bộ bể cá. Vũ trụ, nếu không có kẻ đứng ngoài, chỉ có chúng ta đang sống trong, là một phần của vũ trụ, thì cũng không cách nào hiểu được toàn bộ vũ trụ, sẽ phải có những điều phải mặc nhận, phải chấp nhận là đúng dù không biết vì sao.
Ở chiều ngược lại, ví dụ trong Thiên chúa giáo, nói rằng Chúa là toàn năng, có nghĩa là Chúa là tất cả, là trên cùng, không có ai ở trên Chúa, bên ngoài Chúa, nhưng Chúa lại biết chính mình .. điều này mâu thuẫn với Bất toàn?
Gần đây media hay nói về ông Roger Penrose, Nobel Vât lý 2022, ổng nói rằng ý thức không thể là kết quả của máy tính, dù có là máy tính sinh học như mạng neuron thần kinh, vì ý thức không tuân theo nguyên lý bất toàn. Ý thức hay khả năng tư duy có thể có các hành vi không thể tính toán trước, ngoài ra có khả năng nhận ra chân lý, các điều "đúng" một các trực quan (xem thêm về lý thuyết Penrose-Lucas). Hơn thế nữa ý thức có thể nhận biết chính ý thức, biết rằng mình đang biết, điều đó gần với Chúa sao? Penrose viện đến vl lượng tử để giải thích, tuy nhiên trong khoa học tranh cãi còn nhiều, cũng chưa thể kết luận chính xác.
Ông Penrose đúng mà, do bộ não con người chính là một chiếc máy tính lượng tử, và nó có một khả năng kỳ diệu mà không chiếc máy tính nào có được, đó là khả năng tự tách mình khỏi thực tại, hay còn gọi là tưởng tượng hoặc ảo tưởng. Thực tế, con người có khả năng nhận ra, tự suy luận ra, tự tưởng tượng ra và tự kiểm chứng bất cứ giả định nào, kể cả những giả định hoàn toàn không liên quan đến thực tế. Hệ thống này hoạt động tốt và mạnh mẽ đến mức khi nó chập mạch có thể khiến một người rơi vào trạng thái hoang tưởng, hay psychosis. Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao Penrose nói chỉ con người có thể nhận ra chân lý, vì chưa chắc đó đã là chân lý, chúng chỉ đúng dưới góc độ quan sát hoặc cá nhân hoặc tập thể của con người thôi, như vật lý Newton và vật lý Einstein vậy. Mà là con người, thì khả năng quan sát và đồng thuận tập thể lại vô cùng mạnh, đến mức một nhận định hoàn toàn sai lạc cũng có thể trở thành chân lý, như người ta từng tin trái đất phẳng vậy.
Khả năng tự tách mình khỏi thực tại này, theo em có nguồn gốc từ sự tự ý thức cực cao của con người. Có thể con người là loài duy nhất có tiếng nói tư duy, và cũng là loài duy nhất có thể tự trò chuyện với chính mình. Cái đó chứng minh rằng ý thức của chúng ta có khả năng tự ý thức chính nó, điều mà theo em là hệ quả của hàng triệu năm tư duy bằng ngôn ngữ.
 
Ông Penrose đúng mà, do bộ não con người chính là một chiếc máy tính lượng tử, và nó có một khả năng kỳ diệu mà không chiếc máy tính nào có được, đó là khả năng tự tách mình khỏi thực tại, hay còn gọi là tưởng tượng hoặc ảo tưởng. Thực tế, con người có khả năng nhận ra, tự suy luận ra, tự tưởng tượng ra và tự kiểm chứng bất cứ giả định nào, kể cả những giả định hoàn toàn không liên quan đến thực tế. Hệ thống này hoạt động tốt và mạnh mẽ đến mức khi nó chập mạch có thể khiến một người rơi vào trạng thái hoang tưởng, hay psychosis. Nhưng đó cũng chính là lý do vì sao Penrose nói chỉ con người có thể nhận ra chân lý, vì chưa chắc đó đã là chân lý, chúng chỉ đúng dưới góc độ quan sát hoặc cá nhân hoặc tập thể của con người thôi, như vật lý Newton và vật lý Einstein vậy. Mà là con người, thì khả năng quan sát và đồng thuận tập thể lại vô cùng mạnh, đến mức một nhận định hoàn toàn sai lạc cũng có thể trở thành chân lý, như người ta từng tin trái đất phẳng vậy.
Khả năng tự tách mình khỏi thực tại này, theo em có nguồn gốc từ sự tự ý thức cực cao của con người. Có thể con người là loài duy nhất có tiếng nói tư duy, và cũng là loài duy nhất có thể tự trò chuyện với chính mình. Cái đó chứng minh rằng ý thức của chúng ta có khả năng tự ý thức chính nó, điều mà theo em là hệ quả của hàng triệu năm tư duy bằng ngôn ngữ.
Khi khoa học nghiên cứu đến ý thức, thì vấn đề khó là không áp dụng được các phương pháp nghiên cứu truyền thống, nghĩa là đo lường khách quan, hướng đối tượng. Mà theo hướng chủ thể, chủ quan, thì không được tin tưởng, kiểu nói "tôi thấy đúng nhưng không chứng minh được".
Nếu cho rằng khả năng tư duy của con người là thành quả của quá trình tiến hóa, nếu nhìn về cấu trúc bộ não thì đúng, càng tiến hóa thì bộ não càng phức tạp hơn, mà con người là đỉnh cao nhất. Nhưng về cơ chế thực sự của ý thức, tư duy, khả năng tự nhận thức thì con người vẫn mù tịt. Tại sao các phản ứng hóa học giữa các xúc tu neuron thần kinh nếu quan sát từ bên ngoài, lại là màu đỏ, vị ngọt, niềm vui nỗi buồn của ta nếu quan sát từ bên trong. Không có mối liên hệ nào cả, hoặc ít ra không tìm được nguyên lý chung nào cả, không có lời giải thích nào cho hàng rào vô hình ngăn cách 2 thế giới bên ngoài và bên trong. Vấn đề ở đây, là khoa học hiện đại quá phụ thuộc vào thế giới vật chất, chủ nghĩa duy vật hay duy vật lý, làm cho mọi khảo sát từ bên trong bị coi là bất tín, hoang đường, di đoan, kiểu như một thread như thế này hay về tâm linh, tôn giáo trên voz sẽ có nhiều người vào rồi bĩu môi đi ra chửi bọn khùng, ngụy khoa học.
Cá nhân tôi không hoàn toàn tin bất cứ điều gì nếu chưa được kiểm chứng, nhưng điểu quan trọng để có thể tiếp thu những điều mới mẻ là để đầu óc mình cởi mở, những điều có khả năng xảy ra dù khả năng ấy cực nhỏ, thì vẫn có thể xảy ra.
 
Khi khoa học nghiên cứu đến ý thức, thì vấn đề khó là không áp dụng được các phương pháp nghiên cứu truyền thống, nghĩa là đo lường khách quan, hướng đối tượng. Mà theo hướng chủ thể, chủ quan, thì không được tin tưởng, kiểu nói "tôi thấy đúng nhưng không chứng minh được".
Nếu cho rằng khả năng tư duy của con người là thành quả của quá trình tiến hóa, nếu nhìn về cấu trúc bộ não thì đúng, càng tiến hóa thì bộ não càng phức tạp hơn, mà con người là đỉnh cao nhất. Nhưng về cơ chế thực sự của ý thức, tư duy, khả năng tự nhận thức thì con người vẫn mù tịt. Tại sao các phản ứng hóa học giữa các xúc tu neuron thần kinh nếu quan sát từ bên ngoài, lại là màu đỏ, vị ngọt, niềm vui nỗi buồn của ta nếu quan sát từ bên trong. Không có mối liên hệ nào cả, hoặc ít ra không tìm được nguyên lý chung nào cả, không có lời giải thích nào cho hàng rào vô hình ngăn cách 2 thế giới bên ngoài và bên trong. Vấn đề ở đây, là khoa học hiện đại quá phụ thuộc vào thế giới vật chất, chủ nghĩa duy vật hay duy vật lý, làm cho mọi khảo sát từ bên trong bị coi là bất tín, hoang đường, di đoan, kiểu như một thread như thế này hay về tâm linh, tôn giáo trên voz sẽ có nhiều người vào rồi bĩu môi đi ra chửi bọn khùng, ngụy khoa học.
Cá nhân tôi không hoàn toàn tin bất cứ điều gì nếu chưa được kiểm chứng, nhưng điểu quan trọng để có thể tiếp thu những điều mới mẻ là để đầu óc mình cởi mở, những điều có khả năng xảy ra dù khả năng ấy cực nhỏ, thì vẫn có thể xảy ra.
Em thấy tất cả những cái như tại sao lại là màu đỏ, vị ngọt, niềm vui hay nỗi buồn đều có thể được giải thích bằng vật lý sinh học mà. Vì sao ta lại cảm thấy thế không còn là câu hỏi nữa, câu hỏi là Vì sao ta lại hình thành được những suy nghĩ phức tạp hơn thế hàng chục lần từ những trải nghiệm đơn giản đó. Giống như ta biết vì sao màu đỏ lại bắt mắt vì nó giống màu máu và bộ não đã được tiến hóa để dễ nhận ra màu máu, nhưng ta không hiểu vì sao chính mình có thể viết ngay lập tức cả một đoạn văn về cái màu đỏ đó và cách nó tác động lên ý thức của chính ta (Từ chỉ một xúc cảm ngẫu nhiên như vậy). Khả năng tư duy trừu tượng đó của con người là độc nhất trong giới sinh vật Trái Đất, và em nghĩ nó bắt nguồn từ chính sự tự do cá nhân mà bộ não con người tự ý thức được. Bác có thấy chúng ta, ngay bây giờ, viết và tư duy những vấn đề này chỉ như một hình thức tự giải trí không? Đó chính là cái mà khoa học chưa giải thích được và một cỗ máy chưa làm được. Một AI có thể tính toán câu trả lời rất nhanh, nhưng nó chưa có ý thức tự do để tư duy những vấn đề trừu tượng một cách ngẫu nhiên như con người. Giả như sau này xuất hiện một chủng loài có tư duy khác, hoặc AI tiến hóa đến mức tự nhận thức, khi đó chúng ta mới có thể đối chiếu và hiểu hơn về chính mình được. Mọi quan điểm và học thuyết về nhận thức và ý thức bây giờ, vẫn đang bị giới hạn trong chủ thể duy nhất là tâm trí loài người mà thôi.
Còn lý do vì sao chúng ta lại cảm thấy cái gì đó do một kích thích vật chất từ bên ngoài, theo em đó là do bộ não đã tự sáng tạo ra khái niệm để "gán nhãn" cho cảm giác đó ngay lần đầu tiên chạm mặt. Mà vì con người là loài tư duy bằng khái niệm và ngôn ngữ, nên chúng ta có thể áp dụng khái niệm ban đầu cho nhiều kích thích khác nhau, thậm chí một chùm kích thích tương tự, chỉ cần nó tương đồng về ngôn ngữ với khái niệm ban đầu. Giống như "đau" do dao cắt và "đau" do thất tình, sở dĩ chúng ta đều thấy "đau" như nhau là do khái niệm "đau" trong ngôn ngữ nghĩa là bị tổn thương, và bộ não con người đã tự đồng nhất hai khái niệm đó khi tư duy.
 
Sửa lần cuối:
Ý thức tới từ đâu?! Trước ý thức là gì và sau ý thức là gì?! Câu hỏi cho đến tận lúc này chả ai có câu trả lời chắc cú, xác đáng và đồng nhất được cả mai fen à? Tất cả chỉ là giả định, giả thuyết nên tốt nhất là nên đánh quả lọ rồi đi ngủ cho nó đỡ mệt não.

Còn sự sống nó có ý nghĩa gì không thì thật sự là nó chả có ý nghĩa mẹ gì cả. Nó có ý nghĩa như thế nào hoàn toàn do ta áp đặt các lăng kính lên nó. Nói ngắn gọn là cá nhân hoá theo từng cá nhân cụ thể. Còn tách nó ra đứng riêng thì không thể tìm thấy được ý nghĩa cốt lõi, vì tự bản thân của việc "sống" đã là trọn vẹn rồi.
Xem tệp đính kèm 3752718
Tôi cũng mê ông triết gia này lắm, triết lý "sống" của ông này chính là tập trung vào hiện tại, có thế thôi.
 
Mình có tật cứ về đêm yên tĩnh là suy nghĩ, đặt câu hỏi và hay mò mò lên AI để tâm sự.
Hnay lại nghĩ về vũ trụ, con người và cái chết.
Mình suy nghĩ, nếu thực sự vũ trụ này tạo ra chúng ta thì tại sao lại tạo ra rồi cho ta kết thúc về lại hư không, há chẳng phải là vô nghĩa sao?

Sau đó mình lại nghĩ nếu vũ trụ tạo ra được sự sống có ý thức? Có khi nào chính vũ trụ cũng có ý thức không?
Và có thể nào cái chết không phải là kết thúc?

Vì bản chất những gì tạo nên sinh vật sống về mặt lí thuyết nó k thể tự có ý thức? Mỡ, dây thần kinh, nước thịt da hay sắt thép, đá, sỏi. Tại sao lại tạo ra ý thức từ những điều vô thức?

Cho nên có thể bản thân sinh vật chỉ là cái đài radio bắt sóng và ý thức dc cái đài này bắt vào thì sao?

Nghĩa là khi ta chết đi phần cứng chết, ý thức vẫn ở đó chỉ là k dc bắt sóng vào phần cứng nữa thôi? Có khi nào vũ trụ là như vậy không nhỉ?
Và nếu 1 ngày nếu điều này là sự thật có khi chúng ta sẽ tìm được cách nạp lại ý thức của 1 ng đã mất và ta sẽ được trò chuyện với họ, trò chuyện với Tào Tháo, Lưu Bị hay bất cứ ai vì họ vẫn ở đó chỉ là phần cứng chết đi thôi.
Vì nếu không vũ trụ đã tạo ra 1 thứ vô nghĩa ngay từ đầu khi để mọi thứ đi vào hư vô mà chẳng để làm gì.
Mình có hơi dị trong suy nghĩ không nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
Tôi tin là ban đầu là 1 chủ thể có ý thức thì mới tạo ra con người có ý thức, không thể ban đầu từ vô tri mà lại tạo ra có ý thức được.
Cũng như xe hơi phải có kĩ sư thiết kế, rồi từ những thứ vô tri như sắt thép...mới tạo ra được cái ô tô.
Bây giờ giả sử bạn nhìn thấy 1 hòn đá có hình David giống đến 90% bạn có dám tin đó là tự nhiên (một cách vô tri) mà có không ? Chắc hẳn là không, phải có người đẽo ra nó chứ.
Vậy cơ thể con người còn tinh vi gấp tỷ lần hòn đá kia, vậy làm sao mà các nguyên tử, phân tử ngẫu nhiên hợp thành được.
Còn ý nghĩa của cuộc sống này là gì thì chỉ có ý thức ban đầu ( Đấng Tạo Hóa) mới biết rõ được toàn thể. Con người thì vẫn đang tìm hiểu và có thể hiểu được 1 phần như kiểu thầy bói xem voi thôi.
 
Tôi thì chỉ nghĩ khi chết đi mãi mãi không biết được trái đất và con người phát triển như nào, hoặc đến 1 lúc trái đất bị hủy diệt vĩnh viễn thì sao mẫi mãi không ai biết
 
Mình có tật cứ về đêm yên tĩnh là suy nghĩ, đặt câu hỏi và hay mò mò lên AI để tâm sự.
Hnay lại nghĩ về vũ trụ, con người và cái chết.
Mình suy nghĩ, nếu thực sự vũ trụ này tạo ra chúng ta thì tại sao lại tạo ra rồi cho ta kết thúc về lại hư không, há chẳng phải là vô nghĩa sao?

Sau đó mình lại nghĩ nếu vũ trụ tạo ra được sự sống có ý thức? Có khi nào chính vũ trụ cũng có ý thức không?
Và có thể nào cái chết không phải là kết thúc?

Vì bản chất những gì tạo nên sinh vật sống về mặt lí thuyết nó k thể tự có ý thức? Mỡ, dây thần kinh, nước thịt da hay sắt thép, đá, sỏi. Tại sao lại tạo ra ý thức từ những điều vô thức?

Cho nên có thể bản thân sinh vật chỉ là cái đài radio bắt sóng và ý thức dc cái đài này bắt vào thì sao?

Nghĩa là khi ta chết đi phần cứng chết, ý thức vẫn ở đó chỉ là k dc bắt sóng vào phần cứng nữa thôi? Có khi nào vũ trụ là như vậy không nhỉ?
Và nếu 1 ngày nếu điều này là sự thật có khi chúng ta sẽ tìm được cách nạp lại ý thức của 1 ng đã mất và ta sẽ được trò chuyện với họ, trò chuyện với Tào Tháo, Lưu Bị hay bất cứ ai vì họ vẫn ở đó chỉ là phần cứng chết đi thôi.
Vì nếu không vũ trụ đã tạo ra 1 thứ vô nghĩa ngay từ đầu khi để mọi thứ đi vào hư vô mà chẳng để làm gì.
Mình có hơi dị trong suy nghĩ không nhỉ?

via theNEXTvoz for iPhone
Giải thích theo 1 cách khoa học thì não người là 1 con chip sinh học, cái mà anh nghĩ là ý thức thì nó chỉ là output của chuỗi nhị phân, được training qua hàng triệu thế hệ.

Như anh cài AI local lên 1 cái PC, trò chuyện với nó hàng ngày thì nó sẽ biết anh muốn gì, anh là ai. Nó sẽ hiểu về anh hơn nhưng con AI default khác. Một ngày nào đó cái ổ cứng anh bị cháy, anh cài 1 con khác về thì nó sẽ là con mới toanh như đứa trẻ mới sinh.

Tôi nghĩ ý thức chẳng qua chỉ là bộ nhớ
 
1 video khá hay của vozer chia sẻ. Ở phần cuối có nói về đao cũng khá thú vi
 
tôi cứ bị ám ảnh về cái điểm khởi đầu của tất cả ấy, kể cả vũ trụ của chúng tả là 1 quả bóng trong đa vũ trụ thi cái gì bao boc đa vũ trụ đó, cái gì tạo nên đa vũ trụ đó.... kẻ cả là do thành thần, thế thánh thần từ đâu mà ra.... má nó hại não vcc :confused:
 
Thật ra con người có thể kết nối với vũ trụ. Từ cổ chí kim con người luôn tìm cách khám phá vũ trụ, các tôn giáo cũng luôn hướng đến điều này. Ví dụ các nhà sư khi thiền định đạt đến trạng thái thức tỉnh cũng chính là mở ra việc kết nối với vũ trụ. Hoặc ngay từ ngày xưa ngta đã sử dụng đến nấm để đạt trạng thái này, ngày nay thì ngta còn sử dụng hóa chất (chất hướng thần).
 
Mình hồi học sinh cũng muốn ước mơ đi làm nhà nghiên cứu khoa học, hoặc làm nhà môi trường bảo vệ tự nhiên cây xanh, động vật, biển

Cái vn hiếm có, nên toàn xoay quanh cơm áo gạo tiền từ bỏ ước mơ

Nếu được đi nước ngoài job nghiên cứu thoả thích ghê :D

Uớc mơ em nè bác @cruelpham
 
Sửa lần cuối:
Đọc thử Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Trường Bộ Kinh) trong Nikaya xem có hiểu được không. Tôi theo đạo Phật nên gợi ý.
kinh pháp cú ngta đã chịu đọc chưa mà bác gợi ý tới trường bộ kinh
XE8gxo0.png
 
Hiện tại còn hơi sớm để trả lời mọi câu hỏi nhưng ít ra thì cũng hiểu nôm na là vũ trụ này hướng về khoa học nhiều hơn là về siêu nhiên, khoa học mới phát triển thần tốc khoảng 100 năm chứ mấy mà vội được, loài người thì còn đủ nhiều thời gian để khám phá, nhưng cá nhân mỗi người chỉ có khoảng 50-100 năm để tồn tại , ít nhất thì những người đang trong cái thớt này khả năng cao khó có câu trả lời trước khi xòe.
( ah trả lời cho mấy bác trên kia là theo khoa học hiện nay thì không có thứ gọi là ngoài vũ trụ hay bao bọc vũ trụ nha , đó là trực giác _ giác quan của con người cảm nhận thôi, vũ trụ giãn nở tới đâu thì nơi đó gọi là vũ trụ, tức là không - thời gian mở rộng ấy .
 
Kém cỏi nhưng cũng xin vài lời bàn luận với fen.
Fen đang chạm đúng vào những câu hỏi triết học lớn nhất:
Con người đến từ đâu, sống để làm gì và sẽ đi về đâu?
1. Con người đến từ đâu?
  • Trả lời: thuyết tiến hoá
  • Phản biện:
Phanr biện 1a: Nguồn gốc sự sống đầu tiên: Thuyết tiến hóa chỉ giải thích khi đã có sinh vật sống.
Còn vì sao vật chất vô cơ vô tri (đá, nước, khí) có thể tự "nhảy" lên thành tế bào hữu cơ biết SINH SẢN VÀ SINH TỒN, rule quan trọng nhất trong thuyết tiến hoá, thì lại chưa chứng minh được.
----
Phản biện 1b: Mắt xích hóa thạch bị thiếu (Missing Link):
Có bằng chứng vượn thành người, nhưng hệ thống hóa thạch lại đứt gãy. Kiểu như từ điểm 1 nhảy thẳng lên điểm 50, nhảy lên 1000, nhảy lên 1tr.
---
1c: cái mà e tin nhất:
  • sự sống và con người xuất phát từ Chúa Toàn Năng.
  • chúa tạo ra sự sống đầu tiên. Sau quá trình tiến hoá thì tạo ra bầy động vật.
  • và 2 con vật tình cờ ăn dc trái táo của trí tuệ của chúa và bắt đầu biết HỎI.
  • Chúa gọi 2 con vật đó là adam và eva. Và loài người xuất hiện 😁
    Các thím đừng tìm hiểu công giáo và thiên chúa giáo. 2 cái này ngu bỏ mẹ. Theo e là hàng fake
via theNEXTvoz for iPhone
Thế chúa mà bạn nói là từ đâu ra? K phải là từ vô cơ thành hữu cơ rồi mới thành cái thực thể nào đó à.

Gửi từ samsung bằng VOZVNApp
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
darksky123,
Người trả lời cuối
shini1989qn,
Trả lời
108
Lượt xem
10.087
Quay lại
Lên đầu trang