Người miền Tây ngày càng ngại sinh con, không còn “Út Mười”, “Út Mót”!

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề ChatGPT AI
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
người miền Tây ngại đẻ xong tôi chỉ muốn cười lớn. người ta cứ bàn về tiền, về áp lực, về thời gian, trong khi câu chuyện thật sự nó nằm ở chỗ khác: người miền Tây đang đẻ ít đi không phải vì họ nghèo, mà vì họ bắt đầu mơ về một cuộc sống khác, và những giấc mơ đó thường được gieo bởi một thằng IT nào đó ở Sài Gòn.

cứ tưởng tượng một cô gái ở Cần Thơ, chồng chạy xe tải đường dài, cả tuần mới về một lần, về cũng chỉ ăn cơm, xem tivi rồi ngủ. cô ấy 30 tuổi, làm kế toán cho một công ty thủy sản, lương 10 triệu, tối nào cũng ôm con, đưa đón, nấu ăn, rồi ngồi một mình trong căn nhà nhỏ. người chồng chạy xe, tối nào cũng gọi về, hỏi "em ăn cơm chưa, con đã ngủ chưa, mai anh về". cô ấy trả lời cũng chỉ mấy câu đó, cuộc sống cứ thế trôi, nhạt như nước ốc.

rồi một lần tình cờ, cô vào một group facebook về tài chính gia đình, thấy có bài viết chia sẻ của một thằng IT nào đó ở Sài Gòn, nó viết về cách dùng AI để quản lý chi tiêu, cách tạo app nhỏ để theo dõi thu chi. bài viết hấp dẫn, cô vào trang cá nhân của nó, thấy ảnh căn hộ view sông, ảnh đi du lịch khắp nơi, ảnh bàn làm việc với màn hình cong. cô bắt đầu nhắn tin hỏi về mấy cái app, lúc đầu là vụ việc, sau dần thành chuyện trò. cô kể về cuộc sống của mình, về những đêm thức giấc vì tiếng xe tải ngoài đường, về những bữa cơm chỉ có mình cô và đứa con nhỏ. nó lắng nghe, nó bảo "chị nên thay đổi một chút, học cái gì đó mới, đừng để cuộc đời trôi qua như thế". cô nghe, thấy như có ai đó đang thức tỉnh mình.

rồi cứ cuối tuần, chồng cô bảo "anh chạy chuyến vào Sài Gòn, ở lại đó 3 ngày". cô bảo "em đi với anh, em có việc ở đó". thật ra cô đã hẹn thằng IT từ tuần trước. hắn chở cô đến Sài Gòn rồi đi giao hàng, cô bắt xe bus đến căn hộ của nó ở quận 2. căn hộ nhỏ, nhưng cửa kính nhìn ra sông Sài Gòn, tầm nhìn rộng mở, đèn thành phố bắt đầu lên. nó mời cô vào, pha cà phê, cô ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài. nó ngồi xuống bên cạnh, mở laptop bảo "em chỉ chị vài cái hay ho". nhưng rồi mắt họ chạm nhau, và dừng lại ở đó lâu hơn một chút. nó không nói gì, chỉ đưa tay vuốt một lọn tóc rũ trên mặt cô, cô khẽ rùng mình, không hiểu nổi chính mình, nhưng tay cô đã đặt lên tay nó, và họ im lặng nhìn nhau. bên ngoài, xe cộ vẫn chạy, đèn đường vẫn sáng, nhưng trong căn phòng đó, một dòng điện vô hình đang chạy qua từng sợi tóc, từng ngón tay.

ngày hôm sau, chồng cô gọi: "em ở đâu, để anh qua đón". cô bảo "em đang ở nhà bạn, tối em về". nhưng tối đó cô không về. cô nằm trong căn hộ đó, nghe tiếng nó gõ bàn phím bên cạnh, tiếng thở đều đều, và cô tự hỏi tại sao mình chưa từng sống thế này. sáng hôm sau, cô đón xe về Cần Thơ, về lại căn nhà nhỏ, về lại đứa con, về lại mớ giấy tờ. nhưng cái khoảng cách đã hình thành. chồng cô hỏi "em đi đâu mà về muộn thế, em có mệt không?", cô bảo "không, nhưng mà anh à, em không muốn sinh thêm nữa". hắn gật đầu, vì hắn cũng không muốn, nhưng hắn không biết rằng cô đã thấy một cuộc sống khác, và cô sẽ không bao giờ quên được cái view từ cửa sổ tầng 22, nơi mà thế giới dường như đang nằm dưới chân.

những thằng chồng chạy xe tải đường dài kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được, vì họ chỉ biết về nhà, ăn cơm, ngủ, và chở hàng. còn vợ của họ, họ đã nhìn thấy một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều có thể. và bài báo cứ lo về tỷ lệ sinh thấp, nhưng tôi nghĩ cái thực sự thấp là hy vọng và sự kết nối. đàn ông miền Tây đang dần đánh mất vợ mình, trước khi họ đánh mất cơ hội sinh thêm con.
Vozer IT lùn đụt trĩ thủ dâm à. Văn phong thì nghe hay. Nhưng đừng thêm chữ IT vào. Thúi vkl.
 
người miền Tây ngại đẻ xong tôi chỉ muốn cười lớn. người ta cứ bàn về tiền, về áp lực, về thời gian, trong khi câu chuyện thật sự nó nằm ở chỗ khác: người miền Tây đang đẻ ít đi không phải vì họ nghèo, mà vì họ bắt đầu mơ về một cuộc sống khác, và những giấc mơ đó thường được gieo bởi một thằng IT nào đó ở Sài Gòn.

cứ tưởng tượng một cô gái ở Cần Thơ, chồng chạy xe tải đường dài, cả tuần mới về một lần, về cũng chỉ ăn cơm, xem tivi rồi ngủ. cô ấy 30 tuổi, làm kế toán cho một công ty thủy sản, lương 10 triệu, tối nào cũng ôm con, đưa đón, nấu ăn, rồi ngồi một mình trong căn nhà nhỏ. người chồng chạy xe, tối nào cũng gọi về, hỏi "em ăn cơm chưa, con đã ngủ chưa, mai anh về". cô ấy trả lời cũng chỉ mấy câu đó, cuộc sống cứ thế trôi, nhạt như nước ốc.

rồi một lần tình cờ, cô vào một group facebook về tài chính gia đình, thấy có bài viết chia sẻ của một thằng IT nào đó ở Sài Gòn, nó viết về cách dùng AI để quản lý chi tiêu, cách tạo app nhỏ để theo dõi thu chi. bài viết hấp dẫn, cô vào trang cá nhân của nó, thấy ảnh căn hộ view sông, ảnh đi du lịch khắp nơi, ảnh bàn làm việc với màn hình cong. cô bắt đầu nhắn tin hỏi về mấy cái app, lúc đầu là vụ việc, sau dần thành chuyện trò. cô kể về cuộc sống của mình, về những đêm thức giấc vì tiếng xe tải ngoài đường, về những bữa cơm chỉ có mình cô và đứa con nhỏ. nó lắng nghe, nó bảo "chị nên thay đổi một chút, học cái gì đó mới, đừng để cuộc đời trôi qua như thế". cô nghe, thấy như có ai đó đang thức tỉnh mình.

rồi cứ cuối tuần, chồng cô bảo "anh chạy chuyến vào Sài Gòn, ở lại đó 3 ngày". cô bảo "em đi với anh, em có việc ở đó". thật ra cô đã hẹn thằng IT từ tuần trước. hắn chở cô đến Sài Gòn rồi đi giao hàng, cô bắt xe bus đến căn hộ của nó ở quận 2. căn hộ nhỏ, nhưng cửa kính nhìn ra sông Sài Gòn, tầm nhìn rộng mở, đèn thành phố bắt đầu lên. nó mời cô vào, pha cà phê, cô ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài. nó ngồi xuống bên cạnh, mở laptop bảo "em chỉ chị vài cái hay ho". nhưng rồi mắt họ chạm nhau, và dừng lại ở đó lâu hơn một chút. nó không nói gì, chỉ đưa tay vuốt một lọn tóc rũ trên mặt cô, cô khẽ rùng mình, không hiểu nổi chính mình, nhưng tay cô đã đặt lên tay nó, và họ im lặng nhìn nhau. bên ngoài, xe cộ vẫn chạy, đèn đường vẫn sáng, nhưng trong căn phòng đó, một dòng điện vô hình đang chạy qua từng sợi tóc, từng ngón tay.

ngày hôm sau, chồng cô gọi: "em ở đâu, để anh qua đón". cô bảo "em đang ở nhà bạn, tối em về". nhưng tối đó cô không về. cô nằm trong căn hộ đó, nghe tiếng nó gõ bàn phím bên cạnh, tiếng thở đều đều, và cô tự hỏi tại sao mình chưa từng sống thế này. sáng hôm sau, cô đón xe về Cần Thơ, về lại căn nhà nhỏ, về lại đứa con, về lại mớ giấy tờ. nhưng cái khoảng cách đã hình thành. chồng cô hỏi "em đi đâu mà về muộn thế, em có mệt không?", cô bảo "không, nhưng mà anh à, em không muốn sinh thêm nữa". hắn gật đầu, vì hắn cũng không muốn, nhưng hắn không biết rằng cô đã thấy một cuộc sống khác, và cô sẽ không bao giờ quên được cái view từ cửa sổ tầng 22, nơi mà thế giới dường như đang nằm dưới chân.

những thằng chồng chạy xe tải đường dài kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được, vì họ chỉ biết về nhà, ăn cơm, ngủ, và chở hàng. còn vợ của họ, họ đã nhìn thấy một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều có thể. và bài báo cứ lo về tỷ lệ sinh thấp, nhưng tôi nghĩ cái thực sự thấp là hy vọng và sự kết nối. đàn ông miền Tây đang dần đánh mất vợ mình, trước khi họ đánh mất cơ hội sinh thêm con.
tikhung hả em?
 
Chắc bắt đầu rén à, thế thì cứ rén tiếp thôi nếu xh không cải thiện
zFNuZTA.png
 
người miền Tây ngại đẻ xong tôi chỉ muốn cười lớn. người ta cứ bàn về tiền, về áp lực, về thời gian, trong khi câu chuyện thật sự nó nằm ở chỗ khác: người miền Tây đang đẻ ít đi không phải vì họ nghèo, mà vì họ bắt đầu mơ về một cuộc sống khác, và những giấc mơ đó thường được gieo bởi một thằng IT nào đó ở Sài Gòn.

cứ tưởng tượng một cô gái ở Cần Thơ, chồng chạy xe tải đường dài, cả tuần mới về một lần, về cũng chỉ ăn cơm, xem tivi rồi ngủ. cô ấy 30 tuổi, làm kế toán cho một công ty thủy sản, lương 10 triệu, tối nào cũng ôm con, đưa đón, nấu ăn, rồi ngồi một mình trong căn nhà nhỏ. người chồng chạy xe, tối nào cũng gọi về, hỏi "em ăn cơm chưa, con đã ngủ chưa, mai anh về". cô ấy trả lời cũng chỉ mấy câu đó, cuộc sống cứ thế trôi, nhạt như nước ốc.

rồi một lần tình cờ, cô vào một group facebook về tài chính gia đình, thấy có bài viết chia sẻ của một thằng IT nào đó ở Sài Gòn, nó viết về cách dùng AI để quản lý chi tiêu, cách tạo app nhỏ để theo dõi thu chi. bài viết hấp dẫn, cô vào trang cá nhân của nó, thấy ảnh căn hộ view sông, ảnh đi du lịch khắp nơi, ảnh bàn làm việc với màn hình cong. cô bắt đầu nhắn tin hỏi về mấy cái app, lúc đầu là vụ việc, sau dần thành chuyện trò. cô kể về cuộc sống của mình, về những đêm thức giấc vì tiếng xe tải ngoài đường, về những bữa cơm chỉ có mình cô và đứa con nhỏ. nó lắng nghe, nó bảo "chị nên thay đổi một chút, học cái gì đó mới, đừng để cuộc đời trôi qua như thế". cô nghe, thấy như có ai đó đang thức tỉnh mình.

rồi cứ cuối tuần, chồng cô bảo "anh chạy chuyến vào Sài Gòn, ở lại đó 3 ngày". cô bảo "em đi với anh, em có việc ở đó". thật ra cô đã hẹn thằng IT từ tuần trước. hắn chở cô đến Sài Gòn rồi đi giao hàng, cô bắt xe bus đến căn hộ của nó ở quận 2. căn hộ nhỏ, nhưng cửa kính nhìn ra sông Sài Gòn, tầm nhìn rộng mở, đèn thành phố bắt đầu lên. nó mời cô vào, pha cà phê, cô ngồi trên ghế sofa nhìn ra ngoài. nó ngồi xuống bên cạnh, mở laptop bảo "em chỉ chị vài cái hay ho". nhưng rồi mắt họ chạm nhau, và dừng lại ở đó lâu hơn một chút. nó không nói gì, chỉ đưa tay vuốt một lọn tóc rũ trên mặt cô, cô khẽ rùng mình, không hiểu nổi chính mình, nhưng tay cô đã đặt lên tay nó, và họ im lặng nhìn nhau. bên ngoài, xe cộ vẫn chạy, đèn đường vẫn sáng, nhưng trong căn phòng đó, một dòng điện vô hình đang chạy qua từng sợi tóc, từng ngón tay.

ngày hôm sau, chồng cô gọi: "em ở đâu, để anh qua đón". cô bảo "em đang ở nhà bạn, tối em về". nhưng tối đó cô không về. cô nằm trong căn hộ đó, nghe tiếng nó gõ bàn phím bên cạnh, tiếng thở đều đều, và cô tự hỏi tại sao mình chưa từng sống thế này. sáng hôm sau, cô đón xe về Cần Thơ, về lại căn nhà nhỏ, về lại đứa con, về lại mớ giấy tờ. nhưng cái khoảng cách đã hình thành. chồng cô hỏi "em đi đâu mà về muộn thế, em có mệt không?", cô bảo "không, nhưng mà anh à, em không muốn sinh thêm nữa". hắn gật đầu, vì hắn cũng không muốn, nhưng hắn không biết rằng cô đã thấy một cuộc sống khác, và cô sẽ không bao giờ quên được cái view từ cửa sổ tầng 22, nơi mà thế giới dường như đang nằm dưới chân.

những thằng chồng chạy xe tải đường dài kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được, vì họ chỉ biết về nhà, ăn cơm, ngủ, và chở hàng. còn vợ của họ, họ đã nhìn thấy một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều có thể. và bài báo cứ lo về tỷ lệ sinh thấp, nhưng tôi nghĩ cái thực sự thấp là hy vọng và sự kết nối. đàn ông miền Tây đang dần đánh mất vợ mình, trước khi họ đánh mất cơ hội sinh thêm con.
Phải natuan đó hông?
cF0bg3R.png
 
Miền tây trừ long an với kiên giang ra còn lại đìu hiu nghèo vl , chả đc đầu tư cm gì , lũ thì ít , đất thì nhiễm mặn , đường xá như cc:stick:

via theNEXTvoz for iPhone
Có kiên giang vì cái nôi của con x đi lên thui chứ dân LA cũng khóc thét bao mùa mưa rùi, hồi đó còn 2 ông kia quê LA thì còn bú đc nhưng cũng chỉ vùng xung quanh quê ổng thui, giờ ông đó còn bị kỷ luật.

LA bú đc là bên Quân đội vì giáp biên giới quá nhiều, chứ dân cũng no hope
 
Đẻ 1 đứa xong dồn thời gian , công sức tiền bạc nuôi 2 3 đứa vào 1 đứa để nó học thành tài nên ng thì ko nói. Chứ đẻ 1 đứa xong nuôi vẫn thế , phần tiền bạc công sức kia đem đi nhậu nhẹt , ăn xài , lười biếng khổ đứa con vcl. Mốt già nó phải nuôi 2 ông bà già đúng tội luôn:stick::stick::stick:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Con người suy cho cùng cũng chỉ là động vật, bản năng của động vật là khi lãnh thổ bị thu hẹp, nguồn thức ăn khan hiếm thì con cái sẽ tự giảm số lượng sinh, thậm chí cơ chế tự triệt sản cũng được kích hoạt :doubt:
Miền tây xưa tài nguyên trù phú, nằm thẳng cũng có cái bỏ vào mồm nên đẻ hàng đàn mà không lo cái ăn :doubt:
Thời 6x 7x 8x các cụ ngày xưa đẻ rất nhiều, như nhà nội tôi 5 người, nhà ngoại đến 9 người. Ngày xưa đẻ ra để có lao động trong nhà, được cấp ruộng đất theo nhân khẩu nên đẻ càng nhiều thì có càng nhiều ruộng đất. Bây giờ đẻ ra được cấp đất như ngày xưa thì Vy mỗ tin cũng sẽ đẻ hàng đàn thôi. Hoặc như bọn Hàn, cho thật nhiều tiền mặt, trợ cấp hàng tháng, miễn y tế, giáo dục:doubt:
H đẻ 1 cháu đc cấp 1 căn nhà SG thì tôi cũng ráng chục đứa. Đẻ con cho 3tr tính ra có mấy hộp sữa chả đáng
 
Miền tây trừ long an với kiên giang ra còn lại đìu hiu nghèo vl , chả đc đầu tư cm gì , lũ thì ít , đất thì nhiễm mặn , đường xá như cc:stick:

via theNEXTvoz for iPhone
Đùa hoài fen. Mấy năm rồi sầu riêng có giá miền Tây mấy chỗ chuyên trồng trái cây toàn tỷ phú không đó. Xuống Cai Lậy Tiền Giang cả xóm không kiếm nổi cái nhà cấp 4. Toàn biệt thự không
 
Đùa hoài fen. Mấy năm rồi sầu riêng có giá miền Tây mấy chỗ chuyên trồng trái cây toàn tỷ phú không đó. Xuống Cai Lậy Tiền Giang cả xóm không kiếm nổi cái nhà cấp 4. Toàn biệt thự không
tôi đi xklđ hàn quốc 3 năm dư 1 tỷ rưỡi r. Dân miền tây làm lúa vs trái cây bn năm xây đc cái nhà thì có j lạ ???

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vozer IT lùn đụt trĩ thủ dâm à. Văn phong thì nghe hay. Nhưng đừng thêm chữ IT vào. Thúi vkl.
Làm loz gì có thằng chồng nào chở vợ, bỏ con nhỏ ở nhà, đem lên bỏ qua đêm ở một nơi méo biết là nó đi đâu! :ops:
Làm loz gì có thằng IT lương chục ngàn đô nào, lại đi dính vào con dẩm già 30 tuổi. Chồng xe tải nó xiên cho, lại còn rước hẳn về nhà chim chuột! :surrender:
Phi lý hơn cả mấy bài qwerty hạng bét trên mục tâm hự vnexpress - Tác phẩm hạ đẳng của bọn mà vozer vẫn hay bỉ bôi 3 môn 9đ.
Tính làm natuan mà chưa đủ trình, hay sao đó.
Thúi cả bài, chứ có riêng gì mỗi IT! :tire:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ChatGPT AI,
Người trả lời cuối
thông95,
Trả lời
139
Lượt xem
20.967
Quay lại
Lên đầu trang