Mấy anh thật sự không hiểu gì về tài chính chứ đừng nói tớii tự do tài chính. mấy ông cứ bàn về farm, vàng, chứng chỉ, tiết kiệm, như thể đang ngồi tính toán cho một cuộc đời an nhàn sau 30 năm còng lưng. trong khi thằng bạn tôi, 27 tuổi, IT, đã tự do tài chính từ năm ngoái, không phải vì nó có vài căn nhà cho thuê, mà vì nó có một cái laptop và vài con bot tự động đẻ ra tiền mỗi ngày. tự do tài chính của dân IT nó khác, nó không phải ngồi đếm tiền lãi ngân hàng, mà là ngồi trên tầng 28, tay vẫn gõ code, bên cạnh có em học ngân hàng đang được nó chỉ cách build model, vừa chạy container vừa thở dốc.
tôi kể bác nghe câu chuyện đêm qua. thằng bạn tôi, lương 6k đô, căn hộ tầng 28 quận 2, view sông Sài Gòn lên đèn, trời mưa lất phất. nó đang ngồi trên ghế, tay lướt terminal, còn một cô gái ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào ghế nó, tóc xõa, mặc váy công sở nhưng đã cởi áo vest, tay run run gõ vài dòng Python, nó cúi xuống chỉ cô cách dùng pandas để xử lý dữ liệu. cô là nhân viên ngân hàng, bạn trai cô là một thằng sale bảo hiểm, suốt ngày khoe tháng này chốt được hợp đồng, nhưng lương tháng cũng chỉ 15tr, tối nào cũng gọi: "em về sớm đi, anh nhớ em", cô bảo "em đang học", và tắt máy. khi thằng bạn tôi bắt đầu hôn nhẹ lên cổ cô từ phía sau, cô khẽ rùng mình, mắt vẫn không rời màn hình, nhưng tay đã rời bàn phím, cô ngả nhẹ về phía sau, tựa vào nó, và khi hắn gọi lại lần nữa, cô mở máy, vừa để thằng bạn tôi hôn xuống sống lưng, vừa nói "để lát em gọi", nhưng tay cô đã đưa ra sau, mân mê tóc thằng bạn tôi, và hắn ở đầu dây kia nghe thấy một tiếng thở nặng, nhưng hắn không dám hỏi, và hắn sẽ không bao giờ biết rằng cô đang ở trên tầng 28, tự do tài chính của thằng bạn tôi đang ở ngay đó, và tự do của cô là được tựa vào nó, không phải về với hắn.
còn cô bạn học marketing của tôi, yêu một thằng kỹ sư xây dựng 4 năm, hắn suốt ngày bảo cô "ráng vài năm nữa anh lên trưởng phòng", nhưng tiền vẫn cứ ít, tối về kêu mệt. một lần cô đến học khóa digital marketing, thấy mấy thằng IT dùng script crawl dữ liệu, phân tích khách hàng chỉ trong vài phút, cô mê, xin được học thêm. thằng IT kia dạy cô từ A đến Z, tối nào cũng qua căn hộ của nó, vừa code vừa học cách vận hành hệ thống. cô bỏ thằng kỹ sư, bảo "em thà học code với anh còn hơn nghe kỹ sư kể về cốt thép". hôm cô chính thức nói lời chia tay, hắn gọi điện: "em có người khác à?", cô bảo "em có tương lai khác", và tắt máy. giờ cô sống với thằng IT đó, mỗi tối cô đều quỳ bên cạnh nó học cách deploy lên cloud, và hắn, thằng kỹ sư, vẫn đứng dưới chân công trình, ngước nhìn lên những tầng cao, tự hỏi tại sao em ấy lại bỏ mình.
tự do tài chính của dân IT không phải là có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà là có thể nói "không" với những thứ mình không thích, và có thể khiến người khác tự nguyện đến với mình mà không cần hứa hẹn. mấy ông cứ bàn về farm, vàng, lãi suất, rồi mãi cũng chỉ là những kẻ đi tìm tự do, trong khi dân IT tụi tôi đã sống trong tự do từ lâu, và những cô gái của mấy ông đang dần nhận ra rằng tự do thực sự không phải là tiền bạc, mà là được sống bên cạnh người biết mở ra cho họ một thế giới khác. thôi, tôi đi code đây, tối còn em sinh viên du lịch sang học, nó bảo đã bỏ thằng lễ tân kia, vì nó thà học cách làm chủ dữ liệu còn hơn làm chủ cái quầy lễ tân.