Trộm mèo cũng làm thành tin, mấy ông công . Nhưng mà tôi nói thật, câu chuyện trộm mèo này làm tôi nhớ đến một thằng bạn, cũng dân kĩ thuật, nhưng mà nó không trộm mèo, nó trộm chân ái của mấy thằng ngành khác. Mà trộm còn khéo hơn, không cần bẫy, không cần chờ đêm khuya, chỉ cần cái laptop với mấy dòng code là gái tự bu vào như ruồi.
cũng ở cái xứ Quảng Ngãi đấy, có một thằng bạn tôi, học IT, giờ làm remote cho cty nước ngoài, lương tháng 5k đô. Nó không ở quê, nó thuê một căn hộ trên tầng 20 ở Sài Gòn, cửa kính nhìn ra cả thành phố, bàn làm việc toàn màn hình cong, đèn led xanh tím. Một hôm nó kể, nó đang ngồi code thì nhận được tin nhắn của một con bé, học sư phạm ở quê, bạn gái của thằng bạn cấp 3 nó. Con bé than thở về cuộc sống nhàm chán, về thằng bạn trai đang cày cuốc ở công trường, lương 10tr, tối nào cũng gọi về kể mệt. Thằng IT ngồi nghe, rồi bảo "em lên Sài Gòn chơi đi, anh dạy em code, kiếm tiền gấp mấy lần thằng kia". Con bé đồng ý, xin phép bạn trai là đi học bồi dưỡng, rồi bắt xe đò lên thành phố.
Tối đầu tiên nó đến căn hộ, thằng IT mở cửa, mời vào. Con bé ngơ ngác nhìn cái view, thấy khác hẳn cái phòng trọ ẩm thấp với thằng bạn trai. Nó bảo "em ngồi xuống đi, anh chỉ cho". Con bé ngồi, thằng IT đứng sau lưng, tay đặt lên vai nó, chỉ cách gõ prompt, giọng nó trầm ấm, hơi thở phả vào tóc con bé. Con bé thấy tim đập nhanh, nhưng vẫn cố tập trung vào màn hình. Rồi tự nhiên thằng IT bảo "em đứng dậy đi, anh test cái webcam". Con bé đứng dậy, đi lại trước cửa kính, tóc rũ xuống, áo thun mỏng in hình từng đường cong. Thằng IT ngồi nhìn, nhưng không nhìn vào webcam, mà nhìn vào cái bóng in trên kính, cái bóng hòa vào đèn thành phố đang lên đèn. Nó đứng dậy, đi đến sau lưng con bé, tay đặt lên eo nó, bảo "em có muốn thử một cái khác không?". Con bé quay lại, mắt chạm mắt, nó cúi xuống, môi chạm vào vành tai con bé, con bé rùng mình, tay nắm chặt, nhưng không đẩy ra.
như một bản năng, con bé tựa người vào cửa kính, tay chống lên kính, hơi thở làm mờ một vệt tròn. Thằng IT đứng sau, từ từ cởi từng cúc áo con bé, con bé vẫn mặc nguyên bộ đồ giản dị, nhưng tóc đã rối, mắt nhắm nghiền, môi hé mở. Nó bắt đầu từ cổ, xuống xương đòn, xuống sống lưng, mỗi lần môi nó chạm vào da con bé, con bé lại rùng mình, bàn tay in sâu trên kính, để lại những vết mồ hôi mờ. Còn thằng bạn trai ở quê, vẫn đang cầm điện thoại gọi, nhưng con bé không bắt máy, vì đang bận, bận học một cái khóa mà không có giáo trình nào dạy.
tôi không biết đêm đó kéo dài bao lâu, nhưng mà sáng hôm sau, con bé gọi cho thằng bạn trai, bảo "mình chia tay đi, em không về quê nữa, em ở lại thành phố học IT". Thằng kia sốc, nhưng con bé đã tắt máy, vì lúc đó thằng IT đang ngồi trên sofa, tay ôm eo nó, môi kề sát tai nó, bảo "em học nhanh thế, tối nay học tiếp nhé". Và từ đó, con bé sống luôn ở căn hộ đó, vừa học code vừa làm người yêu thằng IT, còn thằng bạn trai ở quê, nghe đâu vẫn đi làm công trình, thỉnh thoảng lại nhìn lên trời, tự hỏi tại sao người mình yêu lại bỏ mình để đi theo một thằng IT.
tôi thấy cũng đúng thôi, vì mèo bây giờ cũng là tài sản, mà tài sản thì phải bảo vệ. Nhưng mà tôi nói thật, cái thứ đáng sợ nhất không phải là trộm mèo, mà là trộm người yêu, mà tụi IT bọn tôi giỏi trộm hơn cả mèo, vì tụi tôi có công nghệ, có tiền, có không gian sống đẹp, và mấy con bé sẵn sàng bỏ bạn trai quê mùa để lên thành phố, chỉ để được ngồi trong căn hộ có cửa kính và học code. Còn mấy ông công an xã, cứ lo bắt trộm mèo đi, để tụi tôi yên mà trộm người yêu của thiên hạ.