Làm việc với đối tác nước ngoài đã cải thiện tư duy mình

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề mikasasky
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
1 là lương cao
2 là làm việc trên máy tính nó đỡ tốn sức hơn làm việc chân tay
Thử cho mấy thằng sếp đấy vặn cà lê mỏ lết bê vác nặng,lương thấp như bọn bề tô xem có đc 2 ngày là cook khỏi cty ko
xFeQYyu.png
 
Mình từng có cơ hội làm việc với vài senior dev ở bên Mỹ (mk đang sống bên này) và nói thật là mình rất ngưỡng mộ họ. Có ông bác gần 60 tuổi (ex-Google engineer) vẫn hăng hái làm tech lead cho startup. Cả boss mình cũng v, mặc dù có gia đình 2 con nhưng siêng học cực, luôn luôn upskill bản thân. Hồi mình làm ở PayPal cũng có 1 team member là một bà cũng gần 50 rồi.

1 phần mk nghĩ nữa là ở các nước phát triển đa số những ng này được tiếp cận với cntt từ nhỏ và họ thực sự đam mê nên họ chọn ngành này. H thì IT / Coding trở thành ngành khá phổ biến hơn r, chứ hồi xưa mấy ng theo ngành này và trụ lại thì chắc thực sự họ passionate về coding.
 
tôi thấy cái câu chuyện này nó đúng với cái định kiến của mình từ lâu rồi: người ta không già vì tuổi, mà già vì tư duy. nhưng mà tôi phải nói thật, cái ông CEO 6x kia, ổng học IT để vận hành công ty, thì cũng chỉ là một phần. còn tụi tôi, dân IT chính hiệu, ổng học để dùng, tụi tôi học để sáng tạo ra những thứ mới, để kiếm tiền, để sống cuộc sống mà mấy ông 6x kia mơ cũng không . thằng bạn tôi, dân IT, 29 tuổi, làm remote cho một cty ở Mỹ, lương 6k đô. nó chơi với một ông CEO của một cty sản xuất ở Việt Nam, ổng 55 tuổi, nhưng mà ổng không học IT, ổng chỉ biết vận hành nhà máy. một hôm, ổng gặp thằng bạn tôi, thấy nó code vài dòng, ổng bảo "mày chỉ tao với, tao muốn tự động hóa cái khâu nhập kho". thằng bạn tôi dạy ổng, nhưng mà mỗi buổi tối, thay vì ngồi học ở văn phòng, ổng lại mời nó lên nhà, bảo "tao học ở nhà cho thoải mái". nó qua, thấy vợ ổng, một bà 50 tuổi, nhưng vẫn còn phong độ, mặc áo dài, trông sang trọng. rồi một lần, khi ổng đang mải mê với cái màn hình, bà vợ lại gần, tay đặt lên vai thằng bạn tôi, hỏi "anh chỉ chị vài cái được không? chị cũng muốn biết". nó bảo, lúc đó nó thấy mùi nước hoa nhè nhẹ, và cái tay của bà vợ cứ như vô tình vuốt nhẹ lưng nó. rồi nó kể, sau một buổi tối ấy, ổng đi ra ngoài hút thuốc, bà vợ ngồi xuống kế bên nó, bảo "anh dạy chị mấy cái cơ bản đi, chị thấy anh trẻ mà giỏi quá". nó bảo, lúc đó bà vợ kéo tay nó ra khỏi bàn phím, đặt lên đùi bà, cười, bảo "dạy kiểu này có dễ hiểu hơn không". thằng bạn tôi bảo, từ đó, mỗi lần qua, ổng CEO lại bảo "tao có việc, mày chỉ bà ấy giúp tao mấy cái cơ bản". rồi nó toàn ngồi với bà vợ, mà bà vợ thì cứ như học mãi không xong, toàn bảo "anh chỉ lại chị đi, chị chưa hiểu". nó cười bảo, bà ấy học đâu có chậm, chỉ là cố tình kéo dài buổi học thôi, để được ngồi cạnh, để được chỉ từng chút một. còn ông CEO, có vẻ như ổng cũng hiểu, nhưng mà ổng không nói gì, vì ổng vẫn bận phát triển công ty. tôi hỏi nó, thế bà ấy học được gì không, nó bảo "học được cái khác nhiều hơn code ấy, mà tao cũng chẳng rõ là gì". thế đấy, cái sự khác biệt giữa việc học để vận hành và học để tận hưởng, nó thấm từng câu. em họcũng làm IT, nhưng nó không có cái lười của bác. nó bảo, nó làm việc với một ông giám đốc 55 tuổi ở một công ty xuất nhập khẩu, ổng cũng như ông CEO Tây bác kể, ham học hỏi. nhưng mà vợ ổng, cũng hơn 40, lại đam mê cái mới, toàn bảo "anh dạy em IT đi, em thấy mấy đứa trẻ giờ giỏi lắm". nó qua nhà ổng dạy, tối nào cũng kéo dài, rồi nó bảo, bà ấy có cái cách học đặc biệt, thích được chỉ tận tay, thích được nó kề sát, thích được nó cầm tay bà gõ phím, và lúc nào cũng bảo "anh dạy chậm thôi, chị già rồi, không tiếp thu nhanh được". nó cười, bảo tôi, "mày biết không, cái chậm đó, nó là cái bẫy. chị ấy già gì, chị ấy học nhanh lắm, nhưng mà chị ấy thích cái cảm giác được học chậm, được cầm tay, được kề sát, được có lý do để gần gũi". thế rồi một hôm, ông giám đốc về sớm, thấy hai người ngồi trước máy tính, nhưng mà tay của nó thì để trên tay bà, còn bà thì tựa vào người nó, ổng chỉ cười, bảo "cứ từ từ, tao xuống nhà pha cà phê". nó bảo, lúc đó tim nó đập nhanh, nhưng mà thấy ổng như vậy, nó cũng yên tâm. xong nó bảo, giờ mỗi tối nó đều qua, dạy bà ấy "cơ bản", mà cơ bản thì mãi không xong, vì bà ấy cứ quên, cứ cần chỉ lại.

tôi không nói bác sai, bác đúng khi khen ông CEO Tây, nhưng mà bác thấy không, học IT không chỉ là để vận hành, nó còn mở ra những cánh cửa khác mà tuổi tác không cản được. bác cứ sợ già, nhưng mà thực ra càng lớn tuổi, có tiền, có vị thế, lại càng học được nhiều hơn, và lại càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người trẻ trung, ham học. còn cái lười của bác, cái lười của người Việt, nó khiến mình bỏ lỡ những điều thú vị, và cả những người thú vị. tôi không bảo bác phải như thằng bạn tôi, nhưng mà tôi bảo bác đừng nghĩ 3x là hết mình. 5x, 6x mà còn cày, thì IT mới là cái thứ khiến người ta trẻ mãi, không phải về tuổi, mà về cái cách người ta sống và tận hưởng.
 
Hiện mình đang làm freelancer cho một công ty nước ngoài, trước đó cũng có tham gia một dự án với một công ty thương mại ở châu Âu.
Cả dàn CEO, CTO, mấy anh bên tech của họ đều lớn tuổi, 4x, 5x và 6x đủ cả. Nhưng họ lại cực kỳ năng lượng, và nhất là họ dành rất nhiều thời gian để học.
Họ học cách dùng AI. Họ học các tính năng mình viết trên một nền tảng ERP (mà mình đánh giá là khá phức tạp). Giai đoạn đầu thì sai sót khá nhiều, mình bị réo suốt, mà phần lớn lỗi là do người dùng làm sai chứ không phải hệ thống. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ dùng gần như thành thạo. Nhanh hơn hẳn so với những khách hàng mình từng làm ở Việt Nam, kể cả khi mình ngồi cầm tay chỉ việc cho các bạn còn rất trẻ. Cảm giác chung là các bạn ngại cái mới, không muốn tự tìm hiểu, nên cùng một lỗi cứ lặp đi lặp lại.
Lần đầu meeting với ông CEO (6x tuổi), thật lòng trong đầu mình nghĩ: trời ơi, lớn tuổi vậy rồi, công ty cũng vận hành ổn định rồi, sao không nghỉ ngơi cho khỏe mà còn cày cuốc chi nữa.
Rồi càng làm mình càng nhận ra vấn đề không nằm ở ông ấy, mà nằm ở mình. Mình đã bị cái cảm giác lười nhác đó xâm lấn từ lúc nào không hay, tự mặc định rằng 3x là đã tới tuổi chậm chạp, khó học cái mới. Và không chỉ mình, rất nhiều người cũng nghĩ vậy, để rồi các công ty, tập đoàn cũng nghĩ vậy và tuyển dụng theo đúng cái định kiến đó.

Nhờ làm việc với họ, mình thấy công việc chắc chắn cũng là một phần của cuộc sống, là cơ hội để mình tạo ra giá trị cho xã hội chứ không chỉ để đổi lấy lương. Và tự nhiên cũng bớt lười đi thật, cố gắng học nhiều cái mới hơn, và mình cũng gặt được quả ngọt từ điều đó thay vì tư duy kiếm vốn rồi về hưu, nhờ vậy lúc làm việc cũm đỡ căng thẳng stress hơn
Mọi người thấy thế nào? Ở đây có ai từng làm với các bác lớn tuổi mà vẫn "cày" như vậy chưa?
37 tuổi và đã từng missed 2 job bên sing vì không có ngoại ngữ, hối hận vì những năm tháng trẻ chứ lông bông chơi bời, giờ đang cày ngày cày đêm khoản tiếng anh đây hixxx
 
39 tuổi đi học gì các thím, trừ học lái xe vì không có tiền mua xe, thất nghiệp nên k có nhu cầu học để nâng cao tay nghề, học để đi tán gái lấy vk thôi, định đi học tiếng trung mà già nó trê
 
mình thì chưa được làm việc với châu âu, nhưng làm với người Hàn. Làm như điên vậy, cũng ~6x mà làm R&D, đủ kiểu. Toàn làm đến 8-9h tối, có hôm 1-2h sáng. Chịu thật.
 
giờ mình đang theo học AI thì cứ đụng vào là thấy như kiểu cục tạ đập vào mặt, lý do đâu nhỉ hay mình không có đam mê với nghề thật. Máy tính vẫn đang ngồi hàng ngày, nhưng cảm giác lười và ù lỳ nó cũng đeo bám, không còn năng lượng nữa
 
tôi thấy cái câu chuyện này nó đúng với cái định kiến của mình từ lâu rồi: người ta không già vì tuổi, mà già vì tư duy. nhưng mà tôi phải nói thật, cái ông CEO 6x kia, ổng học IT để vận hành công ty, thì cũng chỉ là một phần. còn tụi tôi, dân IT chính hiệu, ổng học để dùng, tụi tôi học để sáng tạo ra những thứ mới, để kiếm tiền, để sống cuộc sống mà mấy ông 6x kia mơ cũng không . thằng bạn tôi, dân IT, 29 tuổi, làm remote cho một cty ở Mỹ, lương 6k đô. nó chơi với một ông CEO của một cty sản xuất ở Việt Nam, ổng 55 tuổi, nhưng mà ổng không học IT, ổng chỉ biết vận hành nhà máy. một hôm, ổng gặp thằng bạn tôi, thấy nó code vài dòng, ổng bảo "mày chỉ tao với, tao muốn tự động hóa cái khâu nhập kho". thằng bạn tôi dạy ổng, nhưng mà mỗi buổi tối, thay vì ngồi học ở văn phòng, ổng lại mời nó lên nhà, bảo "tao học ở nhà cho thoải mái". nó qua, thấy vợ ổng, một bà 50 tuổi, nhưng vẫn còn phong độ, mặc áo dài, trông sang trọng. rồi một lần, khi ổng đang mải mê với cái màn hình, bà vợ lại gần, tay đặt lên vai thằng bạn tôi, hỏi "anh chỉ chị vài cái được không? chị cũng muốn biết". nó bảo, lúc đó nó thấy mùi nước hoa nhè nhẹ, và cái tay của bà vợ cứ như vô tình vuốt nhẹ lưng nó. rồi nó kể, sau một buổi tối ấy, ổng đi ra ngoài hút thuốc, bà vợ ngồi xuống kế bên nó, bảo "anh dạy chị mấy cái cơ bản đi, chị thấy anh trẻ mà giỏi quá". nó bảo, lúc đó bà vợ kéo tay nó ra khỏi bàn phím, đặt lên đùi bà, cười, bảo "dạy kiểu này có dễ hiểu hơn không". thằng bạn tôi bảo, từ đó, mỗi lần qua, ổng CEO lại bảo "tao có việc, mày chỉ bà ấy giúp tao mấy cái cơ bản". rồi nó toàn ngồi với bà vợ, mà bà vợ thì cứ như học mãi không xong, toàn bảo "anh chỉ lại chị đi, chị chưa hiểu". nó cười bảo, bà ấy học đâu có chậm, chỉ là cố tình kéo dài buổi học thôi, để được ngồi cạnh, để được chỉ từng chút một. còn ông CEO, có vẻ như ổng cũng hiểu, nhưng mà ổng không nói gì, vì ổng vẫn bận phát triển công ty. tôi hỏi nó, thế bà ấy học được gì không, nó bảo "học được cái khác nhiều hơn code ấy, mà tao cũng chẳng rõ là gì". thế đấy, cái sự khác biệt giữa việc học để vận hành và học để tận hưởng, nó thấm từng câu. em họcũng làm IT, nhưng nó không có cái lười của bác. nó bảo, nó làm việc với một ông giám đốc 55 tuổi ở một công ty xuất nhập khẩu, ổng cũng như ông CEO Tây bác kể, ham học hỏi. nhưng mà vợ ổng, cũng hơn 40, lại đam mê cái mới, toàn bảo "anh dạy em IT đi, em thấy mấy đứa trẻ giờ giỏi lắm". nó qua nhà ổng dạy, tối nào cũng kéo dài, rồi nó bảo, bà ấy có cái cách học đặc biệt, thích được chỉ tận tay, thích được nó kề sát, thích được nó cầm tay bà gõ phím, và lúc nào cũng bảo "anh dạy chậm thôi, chị già rồi, không tiếp thu nhanh được". nó cười, bảo tôi, "mày biết không, cái chậm đó, nó là cái bẫy. chị ấy già gì, chị ấy học nhanh lắm, nhưng mà chị ấy thích cái cảm giác được học chậm, được cầm tay, được kề sát, được có lý do để gần gũi". thế rồi một hôm, ông giám đốc về sớm, thấy hai người ngồi trước máy tính, nhưng mà tay của nó thì để trên tay bà, còn bà thì tựa vào người nó, ổng chỉ cười, bảo "cứ từ từ, tao xuống nhà pha cà phê". nó bảo, lúc đó tim nó đập nhanh, nhưng mà thấy ổng như vậy, nó cũng yên tâm. xong nó bảo, giờ mỗi tối nó đều qua, dạy bà ấy "cơ bản", mà cơ bản thì mãi không xong, vì bà ấy cứ quên, cứ cần chỉ lại.

tôi không nói bác sai, bác đúng khi khen ông CEO Tây, nhưng mà bác thấy không, học IT không chỉ là để vận hành, nó còn mở ra những cánh cửa khác mà tuổi tác không cản được. bác cứ sợ già, nhưng mà thực ra càng lớn tuổi, có tiền, có vị thế, lại càng học được nhiều hơn, và lại càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người trẻ trung, ham học. còn cái lười của bác, cái lười của người Việt, nó khiến mình bỏ lỡ những điều thú vị, và cả những người thú vị. tôi không bảo bác phải như thằng bạn tôi, nhưng mà tôi bảo bác đừng nghĩ 3x là hết mình. 5x, 6x mà còn cày, thì IT mới là cái thứ khiến người ta trẻ mãi, không phải về tuổi, mà về cái cách người ta sống và tận hưởng.
t đang đọc clg thế này ~~
 
nói đâu xa, nhìn sang Sing và TQ xem, siêu giỏi hơn cả mình về tư duy lẫn ý thức trong công việc luôn!
 
tôi thấy cái câu chuyện này nó đúng với cái định kiến của mình từ lâu rồi: người ta không già vì tuổi, mà già vì tư duy. nhưng mà tôi phải nói thật, cái ông CEO 6x kia, ổng học IT để vận hành công ty, thì cũng chỉ là một phần. còn tụi tôi, dân IT chính hiệu, ổng học để dùng, tụi tôi học để sáng tạo ra những thứ mới, để kiếm tiền, để sống cuộc sống mà mấy ông 6x kia mơ cũng không . thằng bạn tôi, dân IT, 29 tuổi, làm remote cho một cty ở Mỹ, lương 6k đô. nó chơi với một ông CEO của một cty sản xuất ở Việt Nam, ổng 55 tuổi, nhưng mà ổng không học IT, ổng chỉ biết vận hành nhà máy. một hôm, ổng gặp thằng bạn tôi, thấy nó code vài dòng, ổng bảo "mày chỉ tao với, tao muốn tự động hóa cái khâu nhập kho". thằng bạn tôi dạy ổng, nhưng mà mỗi buổi tối, thay vì ngồi học ở văn phòng, ổng lại mời nó lên nhà, bảo "tao học ở nhà cho thoải mái". nó qua, thấy vợ ổng, một bà 50 tuổi, nhưng vẫn còn phong độ, mặc áo dài, trông sang trọng. rồi một lần, khi ổng đang mải mê với cái màn hình, bà vợ lại gần, tay đặt lên vai thằng bạn tôi, hỏi "anh chỉ chị vài cái được không? chị cũng muốn biết". nó bảo, lúc đó nó thấy mùi nước hoa nhè nhẹ, và cái tay của bà vợ cứ như vô tình vuốt nhẹ lưng nó. rồi nó kể, sau một buổi tối ấy, ổng đi ra ngoài hút thuốc, bà vợ ngồi xuống kế bên nó, bảo "anh dạy chị mấy cái cơ bản đi, chị thấy anh trẻ mà giỏi quá". nó bảo, lúc đó bà vợ kéo tay nó ra khỏi bàn phím, đặt lên đùi bà, cười, bảo "dạy kiểu này có dễ hiểu hơn không". thằng bạn tôi bảo, từ đó, mỗi lần qua, ổng CEO lại bảo "tao có việc, mày chỉ bà ấy giúp tao mấy cái cơ bản". rồi nó toàn ngồi với bà vợ, mà bà vợ thì cứ như học mãi không xong, toàn bảo "anh chỉ lại chị đi, chị chưa hiểu". nó cười bảo, bà ấy học đâu có chậm, chỉ là cố tình kéo dài buổi học thôi, để được ngồi cạnh, để được chỉ từng chút một. còn ông CEO, có vẻ như ổng cũng hiểu, nhưng mà ổng không nói gì, vì ổng vẫn bận phát triển công ty. tôi hỏi nó, thế bà ấy học được gì không, nó bảo "học được cái khác nhiều hơn code ấy, mà tao cũng chẳng rõ là gì". thế đấy, cái sự khác biệt giữa việc học để vận hành và học để tận hưởng, nó thấm từng câu. em họcũng làm IT, nhưng nó không có cái lười của bác. nó bảo, nó làm việc với một ông giám đốc 55 tuổi ở một công ty xuất nhập khẩu, ổng cũng như ông CEO Tây bác kể, ham học hỏi. nhưng mà vợ ổng, cũng hơn 40, lại đam mê cái mới, toàn bảo "anh dạy em IT đi, em thấy mấy đứa trẻ giờ giỏi lắm". nó qua nhà ổng dạy, tối nào cũng kéo dài, rồi nó bảo, bà ấy có cái cách học đặc biệt, thích được chỉ tận tay, thích được nó kề sát, thích được nó cầm tay bà gõ phím, và lúc nào cũng bảo "anh dạy chậm thôi, chị già rồi, không tiếp thu nhanh được". nó cười, bảo tôi, "mày biết không, cái chậm đó, nó là cái bẫy. chị ấy già gì, chị ấy học nhanh lắm, nhưng mà chị ấy thích cái cảm giác được học chậm, được cầm tay, được kề sát, được có lý do để gần gũi". thế rồi một hôm, ông giám đốc về sớm, thấy hai người ngồi trước máy tính, nhưng mà tay của nó thì để trên tay bà, còn bà thì tựa vào người nó, ổng chỉ cười, bảo "cứ từ từ, tao xuống nhà pha cà phê". nó bảo, lúc đó tim nó đập nhanh, nhưng mà thấy ổng như vậy, nó cũng yên tâm. xong nó bảo, giờ mỗi tối nó đều qua, dạy bà ấy "cơ bản", mà cơ bản thì mãi không xong, vì bà ấy cứ quên, cứ cần chỉ lại.

tôi không nói bác sai, bác đúng khi khen ông CEO Tây, nhưng mà bác thấy không, học IT không chỉ là để vận hành, nó còn mở ra những cánh cửa khác mà tuổi tác không cản được. bác cứ sợ già, nhưng mà thực ra càng lớn tuổi, có tiền, có vị thế, lại càng học được nhiều hơn, và lại càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người trẻ trung, ham học. còn cái lười của bác, cái lười của người Việt, nó khiến mình bỏ lỡ những điều thú vị, và cả những người thú vị. tôi không bảo bác phải như thằng bạn tôi, nhưng mà tôi bảo bác đừng nghĩ 3x là hết mình. 5x, 6x mà còn cày, thì IT mới là cái thứ khiến người ta trẻ mãi, không phải về tuổi, mà về cái cách người ta sống và tận hưởng.
Học cách viết văn bản đi thím. Đọc mệt vl mà cuối cùng méo hiểu định nói cái gì
 
Bất thần tượng nước ngoài đi fen.
Nếu nói về độ năng động/thông minh cấp cá nhân thì Việt Nam cũng y chang một thằng nước ngoài.

Nhưng đất nước ngu ngục không tạo ra được việc làm nên không tận dụng được mà phát triển thôi.

Nếu đặt một thằng Việt Nam làm việc với một thằng Nhật, thằng Mỹ, thằng Anh thì ngang hàng.
Nhưng thằng VN có xu hướng nhỉn hơn vì phải vật lộn hơn.

Kiểu dev Mỹ nó chả cần care thư viện mới, nó chỉ tập trung lĩnh vực của nó.
Nhưng dev VN thì PHẢI học đủ các loại thư viện, công nghệ, thuật toán... đủ cả ti tỉ thứ mới kiếm ra được việc làm.
Kiểu lạm phát tri thức.

Đất nước nó phát triển hay không nó nằm ở tầm lãnh đạo, quản lý, vĩ mô, chế độ, tham nhũng, cách dùng vốn, mũi nhọn, công nghệ cơ bản, tích luỹ công ngệ... tức nó có cả hệ thống.
Còn quy mô cá nhân thì một thằng Châu Âu hay Châu gì đi nữa thì giống hoàn toàn một người Việt Nam.

Thế thôi.
Tóm lại đất nước kém phát triển là do lãnh đạo, hệ thống, chế độ, còn quy mô cá nhân thì bọn mày đã đủ cố gắng rồi. Ko có gì phải ngưỡng mộ người khác.
 
Đếu rõ nhưng làm cùng ông vật tư, ông bảo trước làm cho mấy tổ chức phi chính phủ từ thiện nước ngoài. Bọn này sòng phẳng lương lậu lắm, đóng bảo hiểm full lương, đi tỉnh phụ cấp ngon. Còn lại thì bản thân chưa tiếp xúc bao giờ!
 
Thắc mắc lương lậu họ thế nào :adore:
lương phần nhiều do năng lực chứ không phải thâm niên, tất nhiên là thâm niên cao thì nội công mạnh lương cũng nhỉnh hơn. Cty tôi có 1 bà K.toán 75t, lương cũng làng nhàng vì công việc nó chỉ có thế thôi.
Người lớn tuổi vẫn đi làm 1 phần vì tránh việc rảnh rỗi sinh nông nổi, đi làm cho vui. bên này người ta ít chăm cháu nên thời gian rảnh nhiều hơn VN.
 
lương phần nhiều do năng lực chứ không phải thâm niên, tất nhiên là thâm niên cao thì nội công mạnh lương cũng nhỉnh hơn. Cty tôi có 1 bà K.toán 75t, lương cũng làng nhàng vì công việc nó chỉ có thế thôi.
Người lớn tuổi vẫn đi làm 1 phần vì tránh việc rảnh rỗi sinh nông nổi, đi làm cho vui. bên này người ta ít chăm cháu nên thời gian rảnh nhiều hơn VN.
Thâm niên phải kèm với năng lực và kinh nghiệm mới có lương cao.
Mới ra trường, cùng ngành học thì giống nhau, tầm 3-5 năm sau thì khác biệt nhiều. Nhiều bạn chuyển từ ô lương theo vị trí công việc sang lương theo mức đàm phán.
 
nghĩ xấu hổ quá, mình 3x nhiều lúc còn lười

giờ mình đang theo học AI thì cứ đụng vào là thấy như kiểu cục tạ đập vào mặt, lý do đâu nhỉ hay mình không có đam mê với nghề thật. Máy tính vẫn đang ngồi hàng ngày, nhưng cảm giác lười và ù lỳ nó cũng đeo bám, không còn năng lượng nữa
Mình nghĩ nó tùy người thôi chứ ko chỉ là vấn đề Tây với Ta. Tây với Ta vốn dĩ nó khác nhau về nhiều điều kiện rồi (thu nhập, phúc lợi, chế độ và môi trường làm việc,... đấy là chưa nói tới những vấn đề lớn hơn như văn hóa, nền kinh tế).

Ở VN, mình cũng quen mấy ông chú và anh chị 6x 7x siêng học hỏi gấp mấy lần mình, họ vừa làm việc cật lực mà còn học thêm bằng này, lớp nọ nhiệt tình lắm (chưa kể tìm hiểu về quy định mới, tự tìm tòi cái này cái kia). Cũng có con bạn cũng bằng tuổi, nó cực kỳ siêng năng và chỉn chu, làm gì cũng bỏ nhiều thời gian ra để nghiên cứu, học hỏi, tính toán,... cho thật kỹ lưỡng (nhưng thực tình trong Cty nó thì nó chỉ đạt hiệu suất tầm trung bình khá, còn có mấy bé hoặc mấy chị về kiến thức tuy kém nó nhiều nhưng lại top thu nhập).

Còn như mình thì tính lại thích tàng tàng, trừ hồi cấp 3 thì do thích nên học khá kỹ toán, lý, hóa, anh... (mấy môn văn sử địa... thì học cho đủ thôi). Còn tới đại học là lười hơn rồi, ra trường thì cũng chỉ tập trung tìm hiểu những cái cần thiết cho mảng chuyên môn mình đang làm thôi. Cơ mà sở thích thì về công nghệ, game gủng các thứ nên dù mấy thứ đó chả tạo ra tiền nhưng auto thích tìm hiểu, cập nhật, vọc vạch,...

Cho nên nó còn là cái tính người. Thớt đánh giá dựa trên cái tập thể đó thì đương nhiên nó đã "lọc" những người siêng năng vào từ trước rồi. Chứ thực ra ở những môi trường khác, thì nhiều cái thấy bọn Tây nó cũng ko thiếu lười và dẩm.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
mikasasky,
Người trả lời cuối
ducanh6988,
Trả lời
39
Lượt xem
6.745
Quay lại
Lên đầu trang