lều báo kêu chọn ngành tránh thất nghiệp này, ngành lương cao kia thấy nó cứ như mấy thầy bói dạy người ta đi đường vòng trong khi cầu vượt đã dựng sẵn. lời khuyên của mấy em sinh viên kia nghe cứ như đang đọc sách phát triển bản thân ở hiệu sách, đẹp đẽ nhưng vô dụng, vì họ không nằm trong số những người có thể bước lên cái cầu đó. một đứa học kinh doanh quốc tế bảo mình sẽ thích nghi, nhưng thằng nào cũng nói thế, rồi đến lúc ra trường, KPI dí sát, lương 12tr, bạn gái nó lại sang căn hộ của thằng IT ở quận 2, tối nào cũng được dạy code bằng thực hành trên giường, và cứ thế mất hút dần.
tôi nói thật thằng bạn tôi làm dev cho một cty fintech, lương 6k đô, căn hộ của nó ở tầng 28, tường kính nhìn xuống phố Lê Duẩn, ban công mở rộng nhìn thẳng ra sông, cái view mà em nào lên cũng phải trầm trồ. tối qua tôi qua chơi, thấy con bé ngồi bên cửa sổ, tóc dài xõa ngang lưng, mặc nguyên bộ vest trắng, chân váy bút chì đen, như kiểu vừa tan ca ở ngân hàng. nó đang ngồi trước laptop, tay gõ mấy câu lệnh trên terminal, thằng bạn ngồi sau lưng, chỉ cách nó dùng git, docker, deploy container. tôi hỏi: "em này mới ở ngân hàng về à?". nó ngoảnh lại, mắt cười: "dạ, em học ngân hàng đây, nhưng em đang học cách viết microservices để sau này làm fintech, khỏi phải ngồi bán bảo hiểm với chạy KPI như thằng bạn trai cũ". tôi ngạc nhiên, "thế thằng bạn trai cũ đâu?". nó vừa cầm ly rượu, vừa đưa tay chỉ xuống đường: "đang đứng dưới đó bác ạ, nó vừa nhắn tin bảo em tối nay trời mưa, nhớ đội mũ bảo hiểm, nhưng em không về nữa, vì em đang ở đây, học được nhiều thứ hơn nó tưởng tượng". tôi nhìn xuống, đúng một thằng mặc vest rẻ tiền, đứng dưới mưa dầm dề, tay cầm điện thoại, cố bắt sóng wifi từ một quán cafe, có lẽ lại đang nhắn thêm mấy tin nữa, hỏi sao em chưa về, ở đâu, có gặp ai không. mà nó không biết, cái người nó tin yêu đang ở tầng 28, quỳ trên thảm căn hộ, tay vẫn gõ code, tóc xõa nghiêng trước màn hình, vừa học vừa chạy model, miệng thì thầm với thằng bạn tôi: "em thà sống thế này còn hơn về với nó, vì ở đây em được dạy để làm chủ, còn ở đó em chỉ làm nô lệ cho những cái chỉ tiêu vô hồn". tôi nghe xong, chỉ biết im. thằng bạn tôi thì thản nhiên pha thêm ly rượu, không nhìn xuống phố, vì nó biết kẻ dưới đó sẽ mãi là kẻ dưới đó.
trường hợp con bạn của em họ tôi học điều dưỡng, yêu một thằng kỹ sư xây dựng 4 năm. nó cứ đi công trình mãi, nói rằng ráng vài năm nữa lên được quản lý, lúc đó sẽ cưới. rồi một lần cô đi hội thảo về AI trong y tế, gặp một thằng IT, nó bảo cô nên học thêm về xử lý dữ liệu, vì tương lai bác sĩ không cần đoán bệnh bằng kinh nghiệm nữa, mà dùng mô hình. cô bắt đầu học, qua những buổi tối online, qua những lần ngồi cạnh nó, qua những lần nó cầm tay cô chỉnh dòng lệnh, qua những lần cô ngồi tựa vào nó để xem kết quả sau khi chạy model. cô bỏ ngành điều dưỡng, cô bỏ thằng kỹ sư, cô chuyển sang học data science, và giờ cô sống trong một căn hộ khác ở Thảo Điền, tối tối gọi cho thằng kỹ sư cũ: "em bận, em có dự án mới, anh đừng đợi", trong khi cô đang tập trung tối đa cho bài tập của thằng IT bên cạnh, miệng cười, mắt sáng, và thằng kỹ sư kia sẽ không bao giờ biết được cái cách mà cô đã được dạy để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
bản thân thằng em của anh rể tôi học sư phạm, dạy văn ở một trường cấp 3. hắn thích một em giáo viên cùng trường, em đó mê sách, mê thơ, nhưng hắn không biết rằng em đó mới quen một thằng IT trên một group về công nghệ giáo dục. hắn cứ tối đến lại nhắn: "em có muốn đọc cuốn mới của tác giả X không? để anh mua tặng". em ấy trả lời: "dạ, để em xem, em đang bận học một cái tool mới". hắn tưởng em ấy học Powerpoint hay gì đó, nhưng thực ra em ấy đang ở căn hộ của thằng IT kia, được dạy cách dùng NLP để phân tích văn bản, cách dùng AI để sinh ý tưởng viết lách, cách tạo ra nội dung tự động. em ấy vừa thực hành, vừa dán mắt vào màn hình, vừa cúi xuống bên cạnh thằng IT, vừa hỏi: "cái regularization này em chưa hiểu, anh giải thích lại đi". và thằng giáo viên văn kia vẫn ngồi cuối giờ ở trường, vẫn bấm điện thoại, thở dài, không hiểu sao người mình thương lại trở nên xa vời, cho đến một ngày em đó nói thẳng: "em yêu anh ấy rồi, anh ấy mở cho em một thế giới em chưa từng thấy, còn anh, anh chỉ mở sách".
lều báo kêu "hãy thích nghi", nhưng tôi thấy rằng thích nghi của mấy ngành kia chỉ là cái bẫy để họ bình yên với cái nghèo, với cái nhạt nhòa, với cái buồn tênh của những cuộc gọi không lời đáp. còn IT, nó dạy cho con người ta biết cách leo lên những tầng cao, biết cách nhìn xuống, biết cách để người ta muốn đến với mình, không phải vì lời hứa, mà vì sự hiện diện của một cuộc sống khác hẳn. tôi đi code đây, tối nay còn em giáo viên văn kia sang học tiếp, nó bảo sẽ nói chuyện thẳng với thằng đồng nghiệp kia, không muốn mất thêm thời gian nữa, vì nó đã thấy rõ: ở bên IT, nó không chỉ được dạy code, mà còn được dạy cách sống, cách yêu, cách để không ai có thể với tới nó nếu họ không đứng trên cùng một con đường.