U40 Cùng Vài Mẩu Chuyện Không Biết Chia Sẻ Cùng Ai

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề anhtrict09
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Không cho thì mình ko phải chăm lo cho nhà vợ, chỉ đi lại biếu xén thăm nom như bình thường, để thằng em và nó chăm :doubt:
Nói chung là đừng nhòm vào tài sản nhà vợ làm gì. Húp được tí tài sản cũng oằn lưng mỏi gối, báu bở gì:doubt:
tài sản thừa kế thì liên quan gì tới vợ mình đâu mà fr lo nhỉ
 
Nói thật giờ bám trụ Thành phố vất quá các bác
Nhà em chưa dám đẻ đứa thứ 2
Đêm xuống lại bàn nhau hay về quê rồi hẵng đẻ
có ông bà trông nom đứa nhỏ, đưa đón đứa lớn
lương thấp hơn nhưng trái lại cuộc sống nhẹ nhàng.
Mình cũng tầm tuổi tus 35 mà chưa có cái nhà, bố mẹ mà vật ra đau ốm thì chỉ có nước mắt với mồ hôi là nhiều
vậy thôi 1 đứa là đủ rồi, lí do để đẻ đứa thứ 2 là gì ?
 
Nhà mình phải cho anh ba được hơn 8 tháng đi nhà trẻ, bố mẹ 2 bên già cả, ở xa k chăm được cháu. 2 vc phải tự cày, thế mới biết k có gia đình 2 bên giúp thì 2 vợ chồng chăm 2 đứa nhỏ nó phê cỡ nào.
 
Tôi thì ngày ngày lên mạng cãi nhau với bò đỏ.
Việc ở xứ tây thì nhẹ nhưng chưa bứt lên được
Tiếng anh thì lười học, chán vãi ò
 
Mấy nay con mụ sếp lại dở chứng, mịa đi làm cũng chán vl nhưng giờ qua 35 rồi, kiếm việc ko phải dễ. Cty ngon mà xong đổi con sếp hãm quá, nhưng còn vợ còn con, bố mẹ già. Vợ thì nó chán, mình bảo ok em nghỉ việc đi, tìm công việc khác mà làm.
Mình chán thì nói với ai được, cắn răng mà làm.
Có vợ có con thì cũng hạnh phúc, cũng vui, nhưng lắm lúc nghĩ trộm giá như chọn lại. Có khi ko lấy vợ sinh con, cũng ko phải là ko tốt.
Đó là mình nhà cửa cuộc sống đầy đủ (ăn may thôi, ko tài cán gì) bố mẹ còn chưa nhờ vả gì còn chán thế, anh em khác còn áp lực kinh tế nợ nần nhà cửa ko biết còn chán tới đâu. Mình tâm lý yếu, ko cả vay nợ nổi ai.
Công nhận, áp lực nó cứ đè lên mãi, mà thương vợ con, cũng chẳng dám tâm sự gì nhiều.
Nhiều lúc nghĩ, nếu không lấy vợ, hoặc lấy vợ mà không có con, cứ nằm thẳng ra, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu, khỏe cái thằng người.
 
Buổi trưa, khu vườn ngập trong ánh nắng dịu của một ngày trong trẻo. Những tán cây xanh vươn mình đón gió, những bông hoa nhỏ lặng lẽ khoe sắc bên cạnh những chiếc lá còn đọng chút sức sống của đất trời. Có những vẻ đẹp không cần phải rực rỡ giữa đám đông, chỉ cần âm thầm hiện diện cũng đủ khiến lòng người bình yên.

Tôi đứng đó, ở ngưỡng cửa của U40, nó chưa phải một chặng cuối, mà là một khoảng giao mùa đặc biệt của cuộc đời. Phía sau là những năm tháng đã đủ dài để hiểu mình, để trưởng thành qua những niềm vui và cả những lần thất vọng. Phía trước vẫn còn một hành trình rộng mở, nhưng tôi không còn muốn bước đi bằng sự vội vàng của tuổi trẻ.

Có những năm tháng tôi quen với việc tự mình chăm sóc cuộc sống. Một căn nhà, những sở thích riêng, những buổi sáng thức dậy theo nhịp của chính mình. Tôi từng nghĩ như vậy đã là đủ. Nhưng rồi con người, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn có một góc nhỏ muốn được sẻ chia, muốn có một người cùng nghe một câu chuyện sau ngày dài, cùng cười vì những điều giản dị, cùng nhìn về một hướng khi nghĩ về tương lai.

Ở tuổi này, điều tôi mong chờ không phải là một tình yêu khiến cuộc đời trở nên náo nhiệt hơn, mà là một người khiến cuộc đời trở nên sâu sắc hơn.

Một người không chỉ bước đến bằng những lời dịu dàng của hiện tại, mà còn có sự nghiêm túc để cùng tôi viết tiếp những chương sau của cuộc đời. Một người hiểu rằng gắn bó không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là sự lựa chọn mỗi ngày: lựa chọn thấu hiểu, bao dung và đồng hành.

Tôi không còn muốn đặt những điều quan trọng nhất của mình vào một canh bạc may rủi. Trái tim sau nhiều năm tháng đã biết quý trọng sự bình yên. Tôi mong một mối quan hệ có điểm đến, nơi hai người gặp nhau không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để cùng nhau tạo nên một mái ấm.

Nhìn những thân cây trong vườn, tôi nhận ra rằng điều khiến chúng vững vàng không phải là đã từng trải qua bao nhiêu mùa giông gió, mà là chúng đã tìm được nơi để bén rễ. Con người cũng vậy. Sau những năm tháng đi tìm, điều đáng quý nhất có lẽ không phải là gặp thật nhiều người, mà là gặp được một người khiến ta muốn dừng lại và vun đắp.

Tuổi trẻ có thể cho phép ta chạy theo những điều bất ngờ. Nhưng khi chạm đến ngưỡng bốn mươi, ta hiểu rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở một cuộc phiêu lưu mới, mà nằm ở một người sẵn lòng nắm tay mình đi qua những ngày rất đỗi bình thường.

Và giữa khu vườn đầy nắng ấy, tôi tự hỏi về những năm tháng phía trước. Có thể vẫn còn những thử thách, những điều chưa thể biết trước. Nhưng nếu có một người cùng tôi bước tiếp, cùng xây dựng một mái nhà, cùng chăm sóc khu vườn của hai tâm hồn, thì đó sẽ là mùa hoa đẹp nhất mà cuộc đời đã dành tặng.
 
Đêm chủ nhật, ngồi vẩn vơ k nên mình lên đây viết linh tinh.

Mình cũng 35, nay cũng một bé. Ở tuổi dở ông dở thằng. Con thì nhỏ nhưng cha mẹ thì cũng già.

Hai bên nội ngoại đều còn, nhưng ông bà già r nên ai cũng bệnh. Mẹ mình tháng trước mới bị sốt huyết, nay đỡ r nhưng còn di chứng. Mình con cả trong nhà nên phần trách nhiệm gánh phần nhiều. Vừa chăm vừa viện phí.

Ông bố vk thì 2 tháng trước mới nhập viện, sáng mai lại nhập viện lần nữa. Nhà vk thì có hai chị em vk, mình rể duy nhất trong nhà, nên nhung phần quan trọng mình cũng gánh luôn. Trước giờ hầu hết là vậy.

Tính ra cứ 2-3 tháng là lại có việc đi viện

Giờ cũng đang nợ NH hơn tỷ tiền nhà, đầu năm tới giờ gom dc nhẩm nhẩm cũng dc ít dự định đạp vào gốc, hỏi vk mới biết qua mấy lần đi viện mòn hết gan nửa. Coi như kế hoạch trả nợ lùi lại.

May mắn mịhnh cũng có vk hiểu chuyện. Nhưng nhiều chuyện k chia sẻ dc, đàn ông mà.

Mình cũng ghét SG lắm r. Bớt nợ, mình cho thuê nhà, r về quê vk sống, xây cái nhà nhỏ, sáng lên SG làm, tầm tiếng rưỡi, chiều về. SG xô bồ quá r.

Tầm này ông bà lại đang khăn gói cbi mai lên viện, mai mình lại nghỉ đễ dẫn ông đi dk khám. Chắc lại nằm tháng nửa. Người tiểu đường, hở ra là đi viện, là đoạn chi.

Ngồi vẩn vơ, vozer như mình chắc nhiều, lên đây chia sẻ động viên nhau.

SG 16.8.2026
culi văn phòng mới ngủ trưa dậy, tôi cũng 35 mà 2 đứa rồi, mẹ mới phát hiện ung thư phổi tháng trước, giờ bảo đánh đổi tất cả cho mẹ khỏe lại tôi sẵn sàng ông ạ, nên còn cha còn mẹ, gia đình không bệnh tật là hơn tất thảy rồi, như tôi giờ công danh sự nghiệp chả là cách đếch gì nữa.
 
Vì thấy 1 đứa là chưa đủ đó bác
chưa đủ là chưa đủ cái gì ? Về tinh thần hay chưa đủ bận chứ về kinh tế thì thấy than là chưa đủ rồi đó.
2 cái kia thì dễ kiếm cái khác đắp vào mà.
nguồn gốc của u sầu, cãi vã hầu như đều bắt nguồn từ việc kinh tế không dư dả
 
Đêm chủ nhật, ngồi vẩn vơ k nên mình lên đây viết linh tinh.

Mình cũng 35, nay cũng một bé. Ở tuổi dở ông dở thằng. Con thì nhỏ nhưng cha mẹ thì cũng già.

Hai bên nội ngoại đều còn, nhưng ông bà già r nên ai cũng bệnh. Mẹ mình tháng trước mới bị sốt huyết, nay đỡ r nhưng còn di chứng. Mình con cả trong nhà nên phần trách nhiệm gánh phần nhiều. Vừa chăm vừa viện phí.

Ông bố vk thì 2 tháng trước mới nhập viện, sáng mai lại nhập viện lần nữa. Nhà vk thì có hai chị em vk, mình rể duy nhất trong nhà, nên nhung phần quan trọng mình cũng gánh luôn. Trước giờ hầu hết là vậy.

Tính ra cứ 2-3 tháng là lại có việc đi viện

Giờ cũng đang nợ NH hơn tỷ tiền nhà, đầu năm tới giờ gom dc nhẩm nhẩm cũng dc ít dự định đạp vào gốc, hỏi vk mới biết qua mấy lần đi viện mòn hết gan nửa. Coi như kế hoạch trả nợ lùi lại.

May mắn mịhnh cũng có vk hiểu chuyện. Nhưng nhiều chuyện k chia sẻ dc, đàn ông mà.

Mình cũng ghét SG lắm r. Bớt nợ, mình cho thuê nhà, r về quê vk sống, xây cái nhà nhỏ, sáng lên SG làm, tầm tiếng rưỡi, chiều về. SG xô bồ quá r.

Tầm này ông bà lại đang khăn gói cbi mai lên viện, mai mình lại nghỉ đễ dẫn ông đi dk khám. Chắc lại nằm tháng nửa. Người tiểu đường, hở ra là đi viện, là đoạn chi.

Ngồi vẩn vơ, vozer như mình chắc nhiều, lên đây chia sẻ động viên nhau.

SG 16.8.2026

Sông có khúc, người có lúc. Khó khăn nào rồi cũng trôi tất.
 
Cố lên fen, coi như có phúc có phần. Gia đình êm ấm, con cháu về sau n nhìn vào mà biết đối xử với mình.
 
tôi cũng thế fen à, giờ chỉ mong cha mẹ được khỏe mạnh, theo dõi, khám sức khỏe định kỳ, nhà neo người, ko có anh em, mỗi lần vào viện là 2 vc thay nhau vào, gửi gắm, nhờ vả người ta ở chung phòng. công việc đều vắt giò lên mà chạy.
 
Mấy nay con mụ sếp lại dở chứng, mịa đi làm cũng chán vl nhưng giờ qua 35 rồi, kiếm việc ko phải dễ. Cty ngon mà xong đổi con sếp hãm quá, nhưng còn vợ còn con, bố mẹ già. Vợ thì nó chán, mình bảo ok em nghỉ việc đi, tìm công việc khác mà làm.
Mình chán thì nói với ai được, cắn răng mà làm.
Có vợ có con thì cũng hạnh phúc, cũng vui, nhưng lắm lúc nghĩ trộm giá như chọn lại. Có khi ko lấy vợ sinh con, cũng ko phải là ko tốt.
Đó là mình nhà cửa cuộc sống đầy đủ (ăn may thôi, ko tài cán gì) bố mẹ còn chưa nhờ vả gì còn chán thế, anh em khác còn áp lực kinh tế nợ nần nhà cửa ko biết còn chán tới đâu. Mình tâm lý yếu, ko cả vay nợ nổi ai.
e đang suy nghĩ như bác, vợ chồng lại xích mích, con cái ốm đau, nhiều khi chỉ muốn ko lấy vợ, không sinh con, để vậy cho gái n' thèm
 
Mình 36 tuổi nhưng mới đẻ đứa thứ 2 khi chưa chuẩn bị thời gian và tinh thần do lỡ kế hoạch. Nghĩ nó chán quá . kinh tế còn kém nên nhờ bà mẹ vợ sang trông cháu mà nản quá. Bố vk mất cách đây 5 năm rồi. Bà mẹ vk thì tính cách đồng bóng, bảo thủ, làm mình làm mẩy và thích chỉ đạo xen vào gia đình con rể. Vợ thì từ lúc đẻ ra tính cách ngày càng khó tính hay cãi bướng. Cuộc sống gia đình ngày càng bế tắc, công việc thì stress lại nhiều. Giờ U40 không dám buông xuôi hoặc trì hoãn vì trên còn bố mẹ, dưới còn con nhỏ. Nhiều khi nghĩ lại các cụ nói cấm có sai " Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống" , giờ hối hận cũng muộn
 
Mấy nay con mụ sếp lại dở chứng, mịa đi làm cũng chán vl nhưng giờ qua 35 rồi, kiếm việc ko phải dễ. Cty ngon mà xong đổi con sếp hãm quá, nhưng còn vợ còn con, bố mẹ già. Vợ thì nó chán, mình bảo ok em nghỉ việc đi, tìm công việc khác mà làm.
Mình chán thì nói với ai được, cắn răng mà làm.
Có vợ có con thì cũng hạnh phúc, cũng vui, nhưng lắm lúc nghĩ trộm giá như chọn lại. Có khi ko lấy vợ sinh con, cũng ko phải là ko tốt.
Đó là mình nhà cửa cuộc sống đầy đủ (ăn may thôi, ko tài cán gì) bố mẹ còn chưa nhờ vả gì còn chán thế, anh em khác còn áp lực kinh tế nợ nần nhà cửa ko biết còn chán tới đâu. Mình tâm lý yếu, ko cả vay nợ nổi ai.
phải login vào vì hoàn cảnh fen giống tôi vcl. Cũng chẳng tài cán gì quá đáng. Tôi có nhà có xe nợ có một chút thôi mà đụng cái việc lương ổn mà áp lực quá. Vợ thì làm tự do thích nghỉ thì bảo ok e tìm việc em thích là được. Mình đúng cảnh chán cắn răng chịu.
 
Đêm chủ nhật, ngồi vẩn vơ k nên mình lên đây viết linh tinh.

Mình cũng 35, nay cũng một bé. Ở tuổi dở ông dở thằng. Con thì nhỏ nhưng cha mẹ thì cũng già.

Hai bên nội ngoại đều còn, nhưng ông bà già r nên ai cũng bệnh. Mẹ mình tháng trước mới bị sốt huyết, nay đỡ r nhưng còn di chứng. Mình con cả trong nhà nên phần trách nhiệm gánh phần nhiều. Vừa chăm vừa viện phí.

Ông bố vk thì 2 tháng trước mới nhập viện, sáng mai lại nhập viện lần nữa. Nhà vk thì có hai chị em vk, mình rể duy nhất trong nhà, nên nhung phần quan trọng mình cũng gánh luôn. Trước giờ hầu hết là vậy.

Tính ra cứ 2-3 tháng là lại có việc đi viện

Giờ cũng đang nợ NH hơn tỷ tiền nhà, đầu năm tới giờ gom dc nhẩm nhẩm cũng dc ít dự định đạp vào gốc, hỏi vk mới biết qua mấy lần đi viện mòn hết gan nửa. Coi như kế hoạch trả nợ lùi lại.

May mắn mịhnh cũng có vk hiểu chuyện. Nhưng nhiều chuyện k chia sẻ dc, đàn ông mà.

Mình cũng ghét SG lắm r. Bớt nợ, mình cho thuê nhà, r về quê vk sống, xây cái nhà nhỏ, sáng lên SG làm, tầm tiếng rưỡi, chiều về. SG xô bồ quá r.

Tầm này ông bà lại đang khăn gói cbi mai lên viện, mai mình lại nghỉ đễ dẫn ông đi dk khám. Chắc lại nằm tháng nửa. Người tiểu đường, hở ra là đi viện, là đoạn chi.

Ngồi vẩn vơ, vozer như mình chắc nhiều, lên đây chia sẻ động viên nhau.

SG 16.8.2026
vẫn còn làm ở SG thì chọn về quê xa rồi đi lại 1.5h 1 chiều làm gì cho tốn thời gian, sức lực ra bạn ơi. Có vẻ bố mẹ 2 bên cũng đi viện suốt --> chắc viện ở SG chứ, thế thì càng nên ở luôn SG. Mình cũng 35 :shame:
 
vẫn còn làm ở SG thì chọn về quê xa rồi đi lại 1.5h 1 chiều làm gì cho tốn thời gian, sức lực ra bạn ơi. Có vẻ bố mẹ 2 bên cũng đi viện suốt --> chắc viện ở SG chứ, thế thì càng nên ở luôn SG. Mình cũng 35 :shame:
Về thì quê dc cái chill chill vườn tược yên tĩnh. Ngay cạnh nhà có bà chị sáng bắt buýt đi lên SG làm chiều bắt buýt về.

Đồng nghiệp cùng cty có đứa nhà tận Biên Hòa sáng bắt buýt chiều bắt buýt cả mấy năm nay.

Chủ yếu thích cái yên tĩnh ko xô bồ dưới quê, cái mà nếu muốn ở SG thì phải mua cả vài chục tỷ.
Cố lên fen, coi như có phúc có phần. Gia đình êm ấm, con cháu về sau n nhìn vào mà biết đối xử với mình.
Mình tin vào sự chân thành, mình đối xử sao vs gia đình vk, thì vk cũng sẽ ngược lại, ko dc 100 thì cũng 80. Mỗi lần về nhà mình, vk mình cũng lao vào bếp phụ nhà cửa, chị em nc rôm rả, tiền bạc mình cho ba mẹ thì cũng ko cần phải nhìn mặt nói chuyện.

Cũng có cái cho con gái mình nó nhìn vào. Trước cha mình k nói nhiều, ko dạy nhiều, nhưng mình nhìn vào cha mình để mình học, vẫn nhớ lúc nhỏ ba mình đi cày thuê (cày máy) tới 11h đêm mới về, mẹ mình đi dỡ cơm cho cha. Giờ mình cũng vậy, cho con cái nó nhìn vào.

Công nhận, áp lực nó cứ đè lên mãi, mà thương vợ con, cũng chẳng dám tâm sự gì nhiều.
Nhiều lúc nghĩ, nếu không lấy vợ, hoặc lấy vợ mà không có con, cứ nằm thẳng ra, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu, khỏe cái thằng người.
Đúng r bác, lắm lúc nghĩ thôi dẹp mẹ nó đi, giờ bỏ hết sự nghiệp, nằm thẳng thì cũng chẳng chết dc. Nhưng mà dừng lại thì lại chẳng dám, mình thì dc chứ k lẽ để con mình chịu khổ theo,

Trước có bác trên đây có câu nói mà mình thấy rất đúng, giờ bỏ đi hết thì sang đời con lại bắt nó đi lại con đường của mình, cày sống chết để có cái nhà SG ah?. Nên thôi vẫn cố gắng từng ngày.
 
Về thì quê dc cái chill chill vườn tược yên tĩnh. Ngay cạnh nhà có bà chị sáng bắt buýt đi lên SG làm chiều bắt buýt về.

Đồng nghiệp cùng cty có đứa nhà tận Biên Hòa sáng bắt buýt chiều bắt buýt cả mấy năm nay.

Chủ yếu thích cái yên tĩnh ko xô bồ dưới quê, cái mà nếu muốn ở SG thì phải mua cả vài chục tỷ.

Mình tin vào sự chân thành, mình đối xử sao vs gia đình vk, thì vk cũng sẽ ngược lại, ko dc 100 thì cũng 80. Mỗi lần về nhà mình, vk mình cũng lao vào bếp phụ nhà cửa, chị em nc rôm rả, tiền bạc mình cho ba mẹ thì cũng ko cần phải nhìn mặt nói chuyện.

Cũng có cái cho con gái mình nó nhìn vào. Trước cha mình k nói nhiều, ko dạy nhiều, nhưng mình nhìn vào cha mình để mình học, vẫn nhớ lúc nhỏ ba mình đi cày thuê (cày máy) tới 11h đêm mới về, mẹ mình đi dỡ cơm cho cha. Giờ mình cũng vậy, cho con cái nó nhìn vào.


Đúng r bác, lắm lúc nghĩ thôi dẹp mẹ nó đi, giờ bỏ hết sự nghiệp, nằm thẳng thì cũng chẳng chết dc. Nhưng mà dừng lại thì lại chẳng dám, mình thì dc chứ k lẽ để con mình chịu khổ theo,

Trước có bác trên đây có câu nói mà mình thấy rất đúng, giờ bỏ đi hết thì sang đời con lại bắt nó đi lại con đường của mình, cày sống chết để có cái nhà SG ah?. Nên thôi vẫn cố gắng từng ngày.
Bạn khổ là do u mê thôi, ko phải do thời cuộc hay hoàn cảnh.
Bản thân bạn cũng chẳng thích ở SG, thích về quê, sao lại phải lo chuyện sau này con cái cày sống chết để có cái nhà SG?
Tại sao phải cố chấp với việc trả xong cái nhà xong rồi lại cho thuê rồi về quê? Cố chấp trong cái vòng luẩn quẩn mỗi tháng chịu cả chục củ tiền lãi cho chỗ mình không muốn ở? Sao không bán lại luôn căn nhà, trả sạch luôn hết nợ, tiền còn lại về quê sửa nhà, bỏ vào tiết kiệm, sau này con cái đi làm có thể cho nó cái xe, buôn bán thì cho 1 ít vốn.

Giảm gánh nặng trả nợ thì đồng nghĩa với việc công việc sẽ ko cần cày cuốc quá nhiều, có thêm thời gian chơi cùng và dạy dỗ con cái, tiền bạc làm ra cũng dư dả hơn do ko phải đem trả lãi, bản thân mình cũng bớt mệt mỏi, sống khoẻ hơn, bao nhiêu điều tốt đó bạn đều hi sinh chỉ vì 1 mục tiêu duy nhất: có cái nhà SG để cho thuê, nghe có hài không.
 
Vì thấy 1 đứa là chưa đủ đó bác
Tôi cũng 1 đứa và quyết định đéo đẻ nữa, sau bao nhiêu vụ vừa rồi, đẻ con ra là có tội cho nó, làm khổ cuộc đời nó. Mấy con bodo sẽ lao vào ẳng kém, này kia cũng được, éo có lý do gì để đẻ con ra làm culi cho lũ sói cả
 
Đêm chủ nhật, ngồi vẩn vơ k nên mình lên đây viết linh tinh.

Mình cũng 35, nay cũng một bé. Ở tuổi dở ông dở thằng. Con thì nhỏ nhưng cha mẹ thì cũng già.

Hai bên nội ngoại đều còn, nhưng ông bà già r nên ai cũng bệnh. Mẹ mình tháng trước mới bị sốt huyết, nay đỡ r nhưng còn di chứng. Mình con cả trong nhà nên phần trách nhiệm gánh phần nhiều. Vừa chăm vừa viện phí.

Ông bố vk thì 2 tháng trước mới nhập viện, sáng mai lại nhập viện lần nữa. Nhà vk thì có hai chị em vk, mình rể duy nhất trong nhà, nên nhung phần quan trọng mình cũng gánh luôn. Trước giờ hầu hết là vậy.

Tính ra cứ 2-3 tháng là lại có việc đi viện

Giờ cũng đang nợ NH hơn tỷ tiền nhà, đầu năm tới giờ gom dc nhẩm nhẩm cũng dc ít dự định đạp vào gốc, hỏi vk mới biết qua mấy lần đi viện mòn hết gan nửa. Coi như kế hoạch trả nợ lùi lại.

May mắn mịhnh cũng có vk hiểu chuyện. Nhưng nhiều chuyện k chia sẻ dc, đàn ông mà.

Mình cũng ghét SG lắm r. Bớt nợ, mình cho thuê nhà, r về quê vk sống, xây cái nhà nhỏ, sáng lên SG làm, tầm tiếng rưỡi, chiều về. SG xô bồ quá r.

Tầm này ông bà lại đang khăn gói cbi mai lên viện, mai mình lại nghỉ đễ dẫn ông đi dk khám. Chắc lại nằm tháng nửa. Người tiểu đường, hở ra là đi viện, là đoạn chi.

Ngồi vẩn vơ, vozer như mình chắc nhiều, lên đây chia sẻ động viên nhau.

SG 16.8.2026
Anh làm IT hả?
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
anhtrict09,
Người trả lời cuối
Crm92sa,
Trả lời
116
Lượt xem
13.860
Quay lại
Lên đầu trang