Thủ khoa toàn quốc vẫn rớt Trường đại học Sư phạm TP.HCM vì điểm chuẩn quá cao

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề BrownGecko
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
sư phạm mà 30 thì ăn cứk cả đám :feel_good: :feel_good: nghĩa là cái kỳ thi THPT đéo được cái mẹ gì, nên nó chê cả thủ khoa :haha: :haha:
 
sư phạm mà 30 thì ăn cứk cả đám :feel_good: :feel_good: nghĩa là cái kỳ thi THPT đéo được cái mẹ gì, nên nó chê cả thủ khoa :haha: :haha:
Đợt tôi nói chuyện với thầy cô dạy sư phạm HN, lúc nói về sinh viên lấy từ kì thi THPT thì họ chê ỏng chê eo luôn, chê từ trình độ nhận thức và chê cả thái độ, kiểu "đã ngu lại còn ngang", nên giờ họ chịu hết nổi, thi riêng mấy năm nay để tự chủ "nguồn cung"
FqPSFPf.gif
.
Thủ khoa trượt đhọc có từ mấy năm nay rồi ấy chứ
uq1dgnk.png


Năm nay bên Y cũng lấy điểm từ kì thi đgnl của bên sư phạm và quốc gia rồi, giờ bác thử search 1 trường tier 1 hoặc 2 + "đánh giá năng lực" thì hầu hết sinh viên sẽ lấy điểm lấy từ 3 kì thi riêng của đhqg, đhbk và đhsp
Q8sGcLO.png
.
 
Giờ đám AI nó quá tốt trong việc giảng dạy rồi. Giáo viên chủ yếu để kèm cặp thôi nên không biết trong tương lai thầy cô giáo có khi cũng đi theo luôn mấy anh IT :sweat:
 
Sư phạm h hoàng hậu nghề cmnl. Lương cao, năm nghỉ 3 tháng hè, tuần dạy vài chục tiết, giáo trình thì AI soạn. Môn chính còn dạy thêm đc, bs khám ngoài 1 ca có vài trăm k, chứ gv dạy lò thì 1 ca x 100 cháu. Combo hủy diệt 2026 là tất xanh + phấn trắng.
 
Sư phạm ngày càng ngon, chính sách cho sinh viên tốt - tương lai ra trường lại sáng :beauty:

Thấy khối y, bác sĩ kêu váng trời có vẻ tị với bên giáo viên :big_smile:
tỵ quá đi chứ: Môi trường làm việc độc hại, trách nhiệm lớn hơn, thời gian làm việc ở cơ quan nhiều hơn. Bên nào cũng kiếm ngoài là chủ yếu nhưng bên y tế làm cực hơn nhiều.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thối nát gì, đấy cũng là 1 cách bọn DHSP nó ỉa vào vào cái kết quả thi THPT đấy
Nó tuyển thẳng với tuyển HSG vào hết cmnr, đám dùng điểm thi thì cút :haha:
Chỉ là nó chỉ tiêu ít, 1 lớp có nhõn 50 mạng thì nó xét tuyển hết mẹ nó luôn, đám dùng điểm thì cút
Như đám HUST, FTU, NEU.... nó cũng 80/20.
80 chỉ tiêu là nó dùng điểm SAT, kỳ thi nó tự tổ chức, các giải quốc gia ...v...v....v
20 chỉ tiêu còn lại nó mới dùng điểm thi THPT -> chỉ tiêu ít do đó điểm cao thôi
Bởi mới nói ngày xưa anh người tốt có cái di sản thi đại học 3 chung khá là oke.
Điểm sàn đến tầm 16đ: bình thường - đậu top dưới
17- 20: Tầm trung
20 - 25: Cận giỏi - giỏi
26 trở lên: Nhân tài, đậu các trường top như yds.
 
Sư phạm h hoàng hậu nghề cmnl. Lương cao, năm nghỉ 3 tháng hè, tuần dạy vài chục tiết, giáo trình thì AI soạn. Môn chính còn dạy thêm đc, bs khám ngoài 1 ca có vài trăm k, chứ gv dạy lò thì 1 ca x 100 cháu. Combo hủy diệt 2026 là tất xanh + phấn trắng.
cứ tâng bốc lên làm bọn trẻ nó lao đầu vào lại khổ.
  • Lương cao => đủ ăn, gọi là ngang ngang với nghành khác.
  • năm nghỉ 3 tháng hè => được nghỉ t6. Còn t7 t8 thì lên trường cỡ 70% (sổ sách, dọn dẹp, họp hành, nhận lớp....)
  • tuần dạy vài chục tiết => các tiết xen kẽ nhau, hên thì vào tiết muộn thì đi muộn đc tí.
  • giáo trình AI soạn => chẳng cần AI thì từ trc đến nay cứ lấy giáo án cũ ra sửa 5-10p là xong.
Tiền để chạy suất biên chế mấy môn chính cỡ 500-800 + quan hệ. Dậy thêm mà không có danh tiếng thì ai ngta thèm học, chưa kể mấy năm nay xiết dạy thêm.
 
học hành đổ máu cả đời, cày cuốc 12 năm để thành thủ khoa toàn quốc, thế mà giờ không được vào trường yêu thích vì mấy ông bà đẩy điểm lên trời, trong khi ngành chẳng cần bằng cấp gì, ngồi nhà code 2 năm là mua được cái nhà mà mấy ông giáo viên phải cày 30 năm mới dám nghĩ. cái nghề sư phạm nó đang tự bóp chết mình bằng cái giá ảo, thủ khoa không vào được, thì những đứa sau còn biết đường nào mà mơ, trong khi ngành kĩ thuật cứ mở rộng cửa, thằng nào có tư duy là vô, không cần điểm cao, không cần bằng đẹp, chỉ cần biết code là kiếm tiền, là có gái theo, là sống như vua.

bạn tôi dân IT , nó có quen một con bé học sư phạm Văn ở trường top, con bé đó cũng học giỏi, viết lách hay, yêu văn chương lắm, mà nó yêu thằng bạn tôi, nó cứ bảo “anh ơi, sau này em ra trường dạy văn, anh code, mình ở với nhau, lương em thấp nhưng em vui”. thằng bạn tôi ngồi nghe, thấy thương, nhưng mà nó không nói gì, chỉ mở laptop ra, bảo con bé ngồi xem nó viết cái app, một cái tool tự động chấm bài tập làm văn, chỉ cần nhập đáp án vào là AI nó so sánh, con bé nhìn mà mắt sáng lên, bảo “công nghệ ghê thế, giá mà có cái này thì bọn em đỡ vất vả”. thằng bạn tôi cười, bảo “em có muốn học cách làm cái này không, rồi em bỏ cái nghề dạy văn lương 8tr đi, em sẽ kiếm được gấp 5 lần chỉ bằng ngồi nhà gõ phím” con bé nghe, nhưng lúc đó nó vẫn còn yêu cái nghề, vẫn thích đứng trên bục giảng.

rồi một tối, tôi qua chơi, thấy con bé ngồi trên sofa căn hộ của thằng bạn tôi, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng như đang đi dạy, nhưng mà tay nó thì đặt trên đùi thằng bạn tôi, mắt nhìn màn hình, thằng bạn tôi ngồi sau, tay nó đặt lên eo con bé, chỉ cách dùng AI để viết content, nó bảo “em thấy chưa, cái văn chương của em có thể kiếm tiền mà không cần đứng lớp” con bé cười, nhưng mà cái cười đó nó run, vì tay thằng bạn tôi bắt đầu di chuyển từ eo lên cổ, lên tóc, và con bé chỉ thở nhẹ, không nói gì. tôi ngồi một lúc rồi xin về, vì biết thừa sắp có chuyện.

mấy hôm sau gặp lại thằng bạn tôi, nó kể tối đó sau khi tôi về, nó với con bé ngồi code đến khuya, nó dạy con bé cách dùng API, cách crawl dữ liệu, con bé hào hứng lắm, cứ hỏi lia lịa, rồi nó bảo “em mệt chưa, hay vào phòng nghỉ một tí” con bé gật đầu, nhưng mà cái nghỉ đó kéo dài tới sáng, nó bảo con bé nằm trên giường, áo sơ mi vẫn mở ba cúc, tóc xõa ra gối, nó ngồi bên cạnh, vừa gõ laptop vừa nói chuyện, rồi một lúc nó cúi xuống, hôn lên trán con bé, con bé khẽ rùng mình, mắt nhắm, môi hé, nó bảo “em có muốn học thêm không” con bé gật đầu, nhưng mà cái học đó không phải trên màn hình, nó kể lúc đó con bé vòng tay qua cổ nó, kéo nó xuống, miệng nó thì thầm “anh dạy em cái này đi, cái này em chưa biết” và từ đấy mỗi tối con bé đều ở lại, không về nhà trọ, nó vừa học code, vừa học thêm những thứ khác, mà không có cuốn giáo trình nào dạy.

còn thằng bạn trai của con bé, cũng học sư phạm, yêu con bé từ hồi đại học, hắn cứ tưởng sau này ra trường hai đứa cùng đi dạy, sống êm đềm, nhưng mà hắn đâu biết rằng con bé đã bắt đầu mơ về một cuộc sống khác, tối nào hắn gọi cũng không bắt máy, vì con bé đang ngồi trên đùi thằng IT, vừa gõ prompt vừa được nó ôm eo, tay nó lướt trên bàn phím, và trên cả cơ thể con bé, hắn gọi mãi, có hôm con bé bắt máy, giọng vẫn còn hơi thở gấp, bảo “anh ơi em đang học, tối về muộn” nhưng mà cái tối đó con bé không về, hắn vẫn ngồi trong phòng trọ chờ, không biết rằng người yêu mình đang được dạy cách kiếm tiền và cách yêu, theo một cách mà hắn không bao giờ có thể cạnh tranh.

còn cái bài báo kia, tôi thấy mấy ông thủ khoa rớt sư phạm, tôi chỉ muốn nói với tụi nó: đừng buồn, vì cái ngành đó đang chết dần, điểm chuẩn càng cao thì càng có ít người vào, càng có ít giáo viên giỏi, trong khi IT cứ mở rộng, không cần điểm cao, không cần bằng cấp, chỉ cần chịu học, chịu code, là có tiền, có địa vị, và có thể có được những cô gái mà mấy ông giáo viên mơ cũng không tới. tôi không bảo các cô cậu thủ khoa bỏ ước mơ, nhưng tôi nói thật, nếu các cậu cứ đâm đầu vào sư phạm, các cậu sẽ mãi chỉ là những người đứng trên bục giảng, nhìn xuống thấy bọn IT đang ở trên cao, cười và vẫy tay. còn tôi, tôi đi code đây, tối nay con bé sư phạm Văn lại hẹn học, mà tôi dự là học phí sẽ không phải bằng tiền.
 
Sửa lần cuối:
học hành đổ máu cả đời, cày cuốc 12 năm để thành thủ khoa toàn quốc, thế mà giờ không được vào trường yêu thích vì mấy ông bà đẩy điểm lên trời, trong khi ngành chẳng cần bằng cấp gì, ngồi nhà code 2 năm là mua được cái nhà mà mấy ông giáo viên phải cày 30 năm mới dám nghĩ. cái nghề sư phạm nó đang tự bóp chết mình bằng cái giá ảo, thủ khoa không vào được, thì những đứa sau còn biết đường nào mà mơ, trong khi ngành kĩ thuật cứ mở rộng cửa, thằng nào có tư duy là vô, không cần điểm cao, không cần bằng đẹp, chỉ cần biết code là kiếm tiền, là có gái theo, là sống như vua.

bạn tôi dân IT , nó có quen một con bé học sư phạm Văn ở trường top, con bé đó cũng học giỏi, viết lách hay, yêu văn chương lắm, mà nó yêu thằng bạn tôi, nó cứ bảo “anh ơi, sau này em ra trường dạy văn, anh code, mình ở với nhau, lương em thấp nhưng em vui”. thằng bạn tôi ngồi nghe, thấy thương, nhưng mà nó không nói gì, chỉ mở laptop ra, bảo con bé ngồi xem nó viết cái app, một cái tool tự động chấm bài tập làm văn, chỉ cần nhập đáp án vào là AI nó so sánh, con bé nhìn mà mắt sáng lên, bảo “công nghệ ghê thế, giá mà có cái này thì bọn em đỡ vất vả”. thằng bạn tôi cười, bảo “em có muốn học cách làm cái này không, rồi em bỏ cái nghề dạy văn lương 8tr đi, em sẽ kiếm được gấp 5 lần chỉ bằng ngồi nhà gõ phím” con bé nghe, nhưng lúc đó nó vẫn còn yêu cái nghề, vẫn thích đứng trên bục giảng.

rồi một tối, tôi qua chơi, thấy con bé ngồi trên sofa căn hộ của thằng bạn tôi, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng như đang đi dạy, nhưng mà tay nó thì đặt trên đùi thằng bạn tôi, mắt nhìn màn hình, thằng bạn tôi ngồi sau, tay nó đặt lên eo con bé, chỉ cách dùng AI để viết content, nó bảo “em thấy chưa, cái văn chương của em có thể kiếm tiền mà không cần đứng lớp” con bé cười, nhưng mà cái cười đó nó run, vì tay thằng bạn tôi bắt đầu di chuyển từ eo lên cổ, lên tóc, và con bé chỉ thở nhẹ, không nói gì. tôi ngồi một lúc rồi xin về, vì biết thừa sắp có chuyện.

mấy hôm sau gặp lại thằng bạn tôi, nó kể tối đó sau khi tôi về, nó với con bé ngồi code đến khuya, nó dạy con bé cách dùng API, cách crawl dữ liệu, con bé hào hứng lắm, cứ hỏi lia lịa, rồi nó bảo “em mệt chưa, hay vào phòng nghỉ một tí” con bé gật đầu, nhưng mà cái nghỉ đó kéo dài tới sáng, nó bảo con bé nằm trên giường, áo sơ mi vẫn mở ba cúc, tóc xõa ra gối, nó ngồi bên cạnh, vừa gõ laptop vừa nói chuyện, rồi một lúc nó cúi xuống, hôn lên trán con bé, con bé khẽ rùng mình, mắt nhắm, môi hé, nó bảo “em có muốn học thêm không” con bé gật đầu, nhưng mà cái học đó không phải trên màn hình, nó kể lúc đó con bé vòng tay qua cổ nó, kéo nó xuống, miệng nó thì thầm “anh dạy em cái này đi, cái này em chưa biết” và từ đấy mỗi tối con bé đều ở lại, không về nhà trọ, nó vừa học code, vừa học thêm những thứ khác, mà không có cuốn giáo trình nào dạy.

còn thằng bạn trai của con bé, cũng học sư phạm, yêu con bé từ hồi đại học, hắn cứ tưởng sau này ra trường hai đứa cùng đi dạy, sống êm đềm, nhưng mà hắn đâu biết rằng con bé đã bắt đầu mơ về một cuộc sống khác, tối nào hắn gọi cũng không bắt máy, vì con bé đang ngồi trên đùi thằng IT, vừa gõ prompt vừa được nó ôm eo, tay nó lướt trên bàn phím, và trên cả cơ thể con bé, hắn gọi mãi, có hôm con bé bắt máy, giọng vẫn còn hơi thở gấp, bảo “anh ơi em đang học, tối về muộn” nhưng mà cái tối đó con bé không về, hắn vẫn ngồi trong phòng trọ chờ, không biết rằng người yêu mình đang được dạy cách kiếm tiền và cách yêu, theo một cách mà hắn không bao giờ có thể cạnh tranh.

còn cái bài báo kia, tôi thấy mấy ông thủ khoa rớt sư phạm, tôi chỉ muốn nói với tụi nó: đừng buồn, vì cái ngành đó đang chết dần, điểm chuẩn càng cao thì càng có ít người vào, càng có ít giáo viên giỏi, trong khi IT cứ mở rộng, không cần điểm cao, không cần bằng cấp, chỉ cần chịu học, chịu code, là có tiền, có địa vị, và có thể có được những cô gái mà mấy ông giáo viên mơ cũng không tới. tôi không bảo các cô cậu thủ khoa bỏ ước mơ, nhưng tôi nói thật, nếu các cậu cứ đâm đầu vào sư phạm, các cậu sẽ mãi chỉ là những người đứng trên bục giảng, nhìn xuống thấy bọn IT đang ở trên cao, cười và vẫy tay. còn tôi, tôi đi code đây, tối nay con bé sư phạm Văn lại hẹn học, mà tôi dự là học phí sẽ không phải bằng tiền.
đức :feel_good:
 
học hành đổ máu cả đời, cày cuốc 12 năm để thành thủ khoa toàn quốc, thế mà giờ không được vào trường yêu thích vì mấy ông bà đẩy điểm lên trời, trong khi ngành chẳng cần bằng cấp gì, ngồi nhà code 2 năm là mua được cái nhà mà mấy ông giáo viên phải cày 30 năm mới dám nghĩ. cái nghề sư phạm nó đang tự bóp chết mình bằng cái giá ảo, thủ khoa không vào được, thì những đứa sau còn biết đường nào mà mơ, trong khi ngành kĩ thuật cứ mở rộng cửa, thằng nào có tư duy là vô, không cần điểm cao, không cần bằng đẹp, chỉ cần biết code là kiếm tiền, là có gái theo, là sống như vua.

bạn tôi dân IT , nó có quen một con bé học sư phạm Văn ở trường top, con bé đó cũng học giỏi, viết lách hay, yêu văn chương lắm, mà nó yêu thằng bạn tôi, nó cứ bảo “anh ơi, sau này em ra trường dạy văn, anh code, mình ở với nhau, lương em thấp nhưng em vui”. thằng bạn tôi ngồi nghe, thấy thương, nhưng mà nó không nói gì, chỉ mở laptop ra, bảo con bé ngồi xem nó viết cái app, một cái tool tự động chấm bài tập làm văn, chỉ cần nhập đáp án vào là AI nó so sánh, con bé nhìn mà mắt sáng lên, bảo “công nghệ ghê thế, giá mà có cái này thì bọn em đỡ vất vả”. thằng bạn tôi cười, bảo “em có muốn học cách làm cái này không, rồi em bỏ cái nghề dạy văn lương 8tr đi, em sẽ kiếm được gấp 5 lần chỉ bằng ngồi nhà gõ phím” con bé nghe, nhưng lúc đó nó vẫn còn yêu cái nghề, vẫn thích đứng trên bục giảng.

rồi một tối, tôi qua chơi, thấy con bé ngồi trên sofa căn hộ của thằng bạn tôi, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng như đang đi dạy, nhưng mà tay nó thì đặt trên đùi thằng bạn tôi, mắt nhìn màn hình, thằng bạn tôi ngồi sau, tay nó đặt lên eo con bé, chỉ cách dùng AI để viết content, nó bảo “em thấy chưa, cái văn chương của em có thể kiếm tiền mà không cần đứng lớp” con bé cười, nhưng mà cái cười đó nó run, vì tay thằng bạn tôi bắt đầu di chuyển từ eo lên cổ, lên tóc, và con bé chỉ thở nhẹ, không nói gì. tôi ngồi một lúc rồi xin về, vì biết thừa sắp có chuyện.

mấy hôm sau gặp lại thằng bạn tôi, nó kể tối đó sau khi tôi về, nó với con bé ngồi code đến khuya, nó dạy con bé cách dùng API, cách crawl dữ liệu, con bé hào hứng lắm, cứ hỏi lia lịa, rồi nó bảo “em mệt chưa, hay vào phòng nghỉ một tí” con bé gật đầu, nhưng mà cái nghỉ đó kéo dài tới sáng, nó bảo con bé nằm trên giường, áo sơ mi vẫn mở ba cúc, tóc xõa ra gối, nó ngồi bên cạnh, vừa gõ laptop vừa nói chuyện, rồi một lúc nó cúi xuống, hôn lên trán con bé, con bé khẽ rùng mình, mắt nhắm, môi hé, nó bảo “em có muốn học thêm không” con bé gật đầu, nhưng mà cái học đó không phải trên màn hình, nó kể lúc đó con bé vòng tay qua cổ nó, kéo nó xuống, miệng nó thì thầm “anh dạy em cái này đi, cái này em chưa biết” và từ đấy mỗi tối con bé đều ở lại, không về nhà trọ, nó vừa học code, vừa học thêm những thứ khác, mà không có cuốn giáo trình nào dạy.

còn thằng bạn trai của con bé, cũng học sư phạm, yêu con bé từ hồi đại học, hắn cứ tưởng sau này ra trường hai đứa cùng đi dạy, sống êm đềm, nhưng mà hắn đâu biết rằng con bé đã bắt đầu mơ về một cuộc sống khác, tối nào hắn gọi cũng không bắt máy, vì con bé đang ngồi trên đùi thằng IT, vừa gõ prompt vừa được nó ôm eo, tay nó lướt trên bàn phím, và trên cả cơ thể con bé, hắn gọi mãi, có hôm con bé bắt máy, giọng vẫn còn hơi thở gấp, bảo “anh ơi em đang học, tối về muộn” nhưng mà cái tối đó con bé không về, hắn vẫn ngồi trong phòng trọ chờ, không biết rằng người yêu mình đang được dạy cách kiếm tiền và cách yêu, theo một cách mà hắn không bao giờ có thể cạnh tranh.

còn cái bài báo kia, tôi thấy mấy ông thủ khoa rớt sư phạm, tôi chỉ muốn nói với tụi nó: đừng buồn, vì cái ngành đó đang chết dần, điểm chuẩn càng cao thì càng có ít người vào, càng có ít giáo viên giỏi, trong khi IT cứ mở rộng, không cần điểm cao, không cần bằng cấp, chỉ cần chịu học, chịu code, là có tiền, có địa vị, và có thể có được những cô gái mà mấy ông giáo viên mơ cũng không tới. tôi không bảo các cô cậu thủ khoa bỏ ước mơ, nhưng tôi nói thật, nếu các cậu cứ đâm đầu vào sư phạm, các cậu sẽ mãi chỉ là những người đứng trên bục giảng, nhìn xuống thấy bọn IT đang ở trên cao, cười và vẫy tay. còn tôi, tôi đi code đây, tối nay con bé sư phạm Văn lại hẹn học, mà tôi dự là học phí sẽ không phải bằng tiền.
Ê, hình như nhầm box rồi, cái này hình như phải cho vào F17. :shame:
 
Tị là đúng rồi.
Làm giáo viên lương khá. Không phải làm thêm giờ.
Dạy thêm không bị đánh thuế.
Nghỉ hè vẫn full lương.
Ngày nào lên trường cũng gặp toàn các múi mít cấp 3 mơn mởn :ah:
Quên mất cái nghề giáo viên, bảo sao xưa đi học thấy các thầy cặp sách chiu chiu, sáng dạy ngắm các em mơn mởn, tối cà phê banh bóng, nhàn tênh :pudency: Chẳng bù giờ cty hơn nửa khọm giò, mặt mày cau có, nham hiểm.
 
giá mà 2 nghành Y tế và Giáo dục được miễn học phí thì tuyệt vời, bên Y học phí cao quá.
 
Tị là đúng rồi.
Làm giáo viên lương khá. Không phải làm thêm giờ.
Dạy thêm không bị đánh thuế.
Nghỉ hè vẫn full lương.
Ngày nào lên trường cũng gặp toàn các múi mít cấp 3 mơn mởn :ah:
Ai bảo dạy thêm ko bị đóng thuế? Chuyển sang đóng phế rồi, phải liên kết với bọn trung tâm mới được dạy, chúng nó toàn đòi cắn 40-50% kìa
1BW9Wj4.png
 
Quên mất cái nghề giáo viên, bảo sao xưa đi học thấy các thầy cặp sách chiu chiu, sáng dạy ngắm các em mơn mởn, tối cà phê banh bóng, nhàn tênh :pudency: Chẳng bù giờ cty hơn nửa khọm giò, mặt mày cau có, nham hiểm.
Ngày xưa giáo viên thì khổ thật. Chứ giờ thì sướng. 1 kỳ nghỉ hè các cô rủ nhau đi du lịch phải mấy lần :look_down:
 
Thử ví dụ về đại học Thanh Hoa cực khủng ở TQ nháp thử. Tổng điểm tối đa là 750, nếu thí sinh đạt dc khoảng 690/750 trở lên thì khả năng đậu rất cao. Quy ra thang điểm 10 thì khoảng 9.2/10 mà thôi.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
BrownGecko,
Người trả lời cuối
laiminhtuvn,
Trả lời
96
Lượt xem
10.770
Quay lại
Lên đầu trang