tài xế lao động vất vả cả đời, cuối cùng thất nghiệp, lui về làm nội trợ, nấu cháo cho con, trong khi vợ nó làm ăn phất lên, kiếm 40 củ một tháng. nghe thì có vẻ là một câu chuyện cảm động về sự hy sinh và đổi vai trong gia đình, nhưng tôi thấy nó chỉ là cái vỏ bọc cho một thực tế phũ phàng hơn: khi người đàn ông không theo kịp thời đại, không chịu thay đổi, thì người phụ nữ sẽ tìm đến những kẻ có công nghệ, có tầm nhìn, và có khả năng mở ra cho cô ấy một cuộc sống khác. tôi biết một câu chuyện còn bi kịch hơn thằng Sự này nhiều, và nó xảy ra ngay tại cái khu đô thị Thanh Hà đó.
có một ông chồng tôi biết, cũng làm tài xế như ông Sự, lái xe cả chục năm trời, mặt mũi đen sạm vì nắng gió, tối nào cũng về nhà trong trạng thái rã rời, áo quần hôi mồ hôi, ngồi ăn cơm xong là lăn ra ngủ, chẳng còn một chút lãng mạn nào với vợ. vợ ông ấy, một người phụ nữ cũng giống chị Trà, ban đầu bán hàng online lặt vặt, rồi dần dần làm ăn khấm khá, thu nhập tăng lên, bắt đầu quen với việc đi họp hành, gặp gỡ đối tác, và cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống ở nhà với ông chồng tài xế nó nhàm chán đến thế nào. rồi một lần, chị được một người quen giới thiệu vào một group về tối ưu bán hàng bằng công nghệ, ở đó chị gặp một anh chàng IT, trẻ hơn chị 5 tuổi, làm remote cho một công ty fintech ở Singapore, lương mỗi tháng hơn 3k đô, sống trong một căn hộ cao cấp ở quận 2, cửa kính nhìn ra sông Sài Gòn, bàn làm việc toàn màn hình cong, đèn led xanh tím. anh ta bảo chị: "em sang đây, anh dạy cách dùng AI để tối ưu bán hàng, đảm bảo thu nhập tăng gấp đôi". chị tò mò, vì từ lâu chị đã thấy công việc của mình đang bế tắc, không thể phát triển thêm nữa. chị xin phép chồng là đi học một khóa ngắn hạn, rồi một buổi chiều, chị bắt xe lên thành phố, đến căn hộ của anh chàng IT đó.
chị bước vào căn hộ, đứng trước cửa kính, nhìn ra dòng sông đang phản chiếu ánh hoàng hôn, cảm thấy choáng ngợp, vì cô chưa từng được đứng ở một nơi đẹp như vậy, khác hẳn cái căn nhà tập thể chật chội với ông chồng tài xế suốt ngày mùi xăng dầu. anh chàng IT mời chị ngồi xuống, mở laptop, chỉ cho chị vài dòng code đơn giản, bảo "em xem này, chỉ cần gõ vài câu lệnh, AI sẽ phân tích hành vi khách hàng cho em". chị ngồi nghe, nhưng không tập trung được, bởi vì hơi thở của anh ta, cái mùi nước hoa nhẹ nhàng, và cái cách anh ta ngồi sát bên chị, tay chỉ lên màn hình, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào tay chị, làm chị rung động. rồi anh ta bảo "em đứng dậy đi, anh test cái webcam để bắt chuyển động, em đi qua lại để coi nó bắt được không". chị đứng dậy, đi lại trước cửa kính, mặc nguyên bộ váy công sở màu đen, tóc buông xõa, bóng chị in rõ trên kính, hòa với ánh đèn thành phố đang lên. anh ta ngồi nhìn, nhưng không phải nhìn vào webcam, mà nhìn vào cái bóng của chị, nhìn vào cái eo uốn cong, cái cách chị bước đi nhẹ nhàng trên nền gỗ sáng bóng. anh ta đứng dậy, đi lại gần chị, từ phía sau, tay đặt lên eo chị, bảo "em có muốn học một cái khác không?". chị không trả lời, nhưng cơ thể chị đã trả lời, bởi vì chị đã không bước đi tiếp, mà đứng yên, để mặc anh ta kéo sát chị vào người anh ta, để mặc môi anh ta chạm vào cổ chị, từ sau tai xuống xương đòn, từng cái hôn nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng, làm chị rùng mình, tay chị bám vào cửa kính, hơi thở chị dần trở nên gấp gáp. anh ta cởi từng cúc áo vest của chị, rồi áo sơ mi trắng bên trong, để lộ ra làn da trắng dưới ánh đèn mờ, chị nhắm mắt, không dám nhìn, nhưng cảm nhận được từng động tác của anh ta, từng ngón tay lướt trên lưng chị, và rồi anh ta bảo "em quay mặt vào kính đi". chị làm theo, hai tay chống lên mặt kính lạnh, chị nhìn ra thành phố bên ngoài, nhìn thấy những chiếc xe nhỏ xíu di chuyển dưới kia, và cảm nhận được anh ta đang đứng sau lưng chị, tay anh ta đặt lên eo chị, kéo nhẹ chị về phía sau, và bắt đầu một chuyển động nhẹ nhàng nhưng không ngừng, làm chị thở dốc, vai chị run lên, mắt chị nhắm chặt, môi chị mở ra, và trong đầu chị không còn hình ảnh của ông chồng tài xế đang ở dưới quê, mà chỉ còn lại cảm giác của anh chàng IT và cái view thành phố đang xoay tròn trước mắt chị. rồi điện thoại chị reo, màn hình hiện tên chồng, chị với tay lấy, nhưng anh ta bảo "từ từ, để em nói chuyện", rồi anh ta vẫn tiếp tục động tác của mình, chị cố giữ giọng bình thường, nhưng tiếng thở của chị không thể che giấu, chị bảo "em đang học, anh đừng gọi, lát em về", rồi tắt máy, tiếp tục đắm chìm vào cái khoảnh khắc mà chị chưa từng có trong suốt hơn chục năm hôn nhân với người đàn ông chỉ biết lái xe.
từ đó, chị thường xuyên lên căn hộ của anh chàng IT, mỗi lần đều bảo với chồng là đi họp khách hàng, và mỗi lần đều ở lại đến khuya, học code và học thêm nhiều thứ khác, đến mức chị quyết định bỏ nhà, bỏ chồng, và sống luôn với anh ta, vì chị bảo "em đã thấy được tương lai, còn với anh ấy chỉ có quá khứ". ông chồng tài xế suy sụp, vì không hiểu tại sao vợ mình lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng mà đã quá muộn, vì chị đã tìm được một người đàn ông có công nghệ, có tầm nhìn, và có thể cho chị một cuộc sống không chỉ giàu có mà còn đầy hưng phấn. tôi không biết thằng Sự trong bài báo có rơi vào tình cảnh tương tự không, nhưng mà tôi thấy nếu không cẩn thận, ông ấy cũng sẽ sớm nhận ra vợ mình đang có những buổi tối không chỉ để bán hàng, mà để học những thứ mà ông không thể dạy được. còn tôi, tôi đi code đây, tối nay còn một chị bán hàng online hẹn học AI, mà tôi dự là học phí sẽ không bằng tiền đâu.