19 tuổi lo bị chê xem anime, trong khi thằng bạn tôi 29 tuổi, ngồi căn hộ tầng 22 có cửa kính nhìn ra cả thành phố, vừa code xong cái app, vừa nhấp ly rượu vừa coi One Piece, bên cạnh là con bé học sư phạm, ngồi trên đùi tôi, tóc buộc đuôi ngựa, mặc cái áo sơ mi trắng đang mở ba cúc, nó vừa gõ phím vừa bảo "anh xem cái này hay ghê, dạy em code trong anime đi". tôi bảo "em cứ ngồi yên, xem tiếp đi, rồi anh dạy, nhưng mà học phí hơi đặc biệt". nó cười, tựa hẳn vào ngực tôi, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng mà tay nó đã bắt đầu vuốt từ cổ tôi xuống bụng, tôi nhìn xuống nó, thấy cái bóng của hai đứa in trên cửa kính, hòa vào đèn thành phố xa xa, mà thằng bạn trai của nó, học cầu đường, giờ vẫn đang ở công trường xa, tối nào cũng gọi về hỏi "em ơi em học hành thế nào rồi, có nhớ anh không", nó bảo "em đang học, anh đừng lo, mà tối nay em về muộn", nhưng mà nó vẫn ngồi trên đùi tôi, áo sơ mi đã bung hết cúc, tóc nó rối, tay nó bấu vào tay tôi khi tôi bắt đầu từ cổ nó xuống xương đòn, xuống bụng, nó thở dốc, mắt nhắm, môi hé ra, và nó chỉ kịp nói với điện thoại "anh ơi em cúp máy đây, em cần tập trung" rồi nó vứt điện thoại xuống sofa, quay sang tôi, bảo "anh dạy em cái này đi, cái này em chưa biết". tôi đẩy nhẹ nó tựa vào cửa kính, tay nó chống lên kính, hơi thở nó làm mờ một vùng kính hình bàn tay, tôi đứng sau, tay đặt lên eo nó, từ từ kéo xuống, nó rùng mình, vai nó hơi co lên, tôi cúi xuống, môi chạm vào sống lưng nó, từng đốt xương, từng đốt, nó thở ra từng tiếng ngắt quãng, còn thằng bạn trai cầu đường kia, nó vẫn đang loay hoay với mấy tấn bê tông, không biết rằng người mình yêu đang ở trên tầng cao, áp mặt vào kính, tóc rối, và được một thằng IT dạy những thứ không có trong giáo trình.
con bé học kinh tế tôi biết cũng thế, nó cũng mê anime, từng coi Naruto với One Piece từ hồi cấp 2, bạn trai nó học ngân hàng, suốt ngày bảo nó bỏ mấy cái phim hoạt hình ấy đi, trưởng thành lên, tập trung học hành đi. nó cố bỏ, nhưng thấy thiếu thiếu gì đó, rồi một hôm nó vào một group IT, có một thằng nhóc đăng bài "coi anime với học code không xung đột, vì cả hai đều cần tư duy logic và sự sáng tạo", nó thấy hay, comment, rồi nhắn tin riêng hỏi thằng đó về anime, từ anime chuyển sang code, từ code chuyển sang chuyện trò, từ chuyện trò chuyển sang những cuộc gặp. thằng đó sống trong một căn hộ ở tầng 20, nó mời nó lên xem anime trên màn hình lớn, bảo "anh chiếu anime em thích, em coi đi, anh code". nó ngồi xem, thằng đó ngồi code, nhưng mà tay nó cứ đặt trên vai nó, môi nó kề sát tai nó, nó vừa xem anime vừa cảm nhận hơi thở của nó, rồi đến đoạn anime có cảnh hôn, thằng đó bảo "em có muốn thử không", nó gật đầu, và thằng đó hôn nó, tay nó từ từ luồn vào áo nó, còn thằng bạn trai ngân hàng thì đang cắm mặt vào đống sổ sách, cố gắng làm bài tập để ra trường, tối đó nó gọi cho bạn trai, nhưng mà giọng nó run, vì tay thằng IT đang di chuyển trên cơ thể nó, nó bảo "anh ơi, em đang xem phim với bạn, tối về muộn" nhưng mà nó đang nằm trên sofa, áo bị kéo lên, và thằng IT đang từ từ đặt môi lên từng bộ phận của nó, còn màn hình anime vẫn chiếu, ánh sáng nhấp nháy trên trần nhà, và nó không thể tập trung xem nổi vì hơi thở của nó bắt đầu trở nên dồn dập.
tôi không bảo tất cả dân ngành khác đều khổ, nhưng mà tôi thấy rõ rằng cái ngành IT nó đang hút những đứa trẻ có đam mê, có sở thích, và không chịu bị khuôn phép bởi những định kiến, như là xem anime không dành cho người trưởng thành. thằng bạn tôi vừa code vừa coi anime, nó bảo "coi anime giúp tao thư giãn, mà còn có thể kiếm ra ý tưởng cho code, và có khi lại cưa được gái", tôi thấy nó đang nói thật, vì nó đã cưa được ít nhất 3 cô gái từ việc cùng xem anime và dạy code, còn mấy ông ngành khác cứ cố gắng trưởng thành, vất vả cả đời, rồi lại nhìn bạn gái mình bỏ đi theo thằng IT, vừa xem anime vừa code, vừa có thời gian cho tình yêu, tôi không nói em nên bỏ xem anime, nhưng tôi nói em nên học thêm IT, để một ngày nào đó em sẽ không phải nghe lời phụ huynh bảo em "lớn rồi bỏ đi mà làm người", vì lúc đó em sẽ là người làm chủ cuộc đời, và em sẽ có những mối quan hệ mà ngay cả những người lớn kia cũng phải mơ ước. tôi đi đây, tối còn con bé sư phạm kia hẹn coi anime và code tiếp, mà tôi dự là học phí sẽ không bằng tiền đâu.