đại học còn nghìn chỉ tiêu, thí sinh đứng ngồi không yên, nghe mà thương cái bọn vẫn đang lo lắng chọn ngành. nhưng mà tôi thương nhất mấy đứa con gái mà bạn trai hoặc crush tụi nó học kinh tế, ngân hàng, du lịch, suốt ngày cắm mặt vào sách vở để rồi ra trường bôn ba kiếm việc, lương 8-10tr, tối về mệt lả, người yêu thì sang căn hộ của thằng IT học code, vừa học vừa được chỉ dẫn trên giường, bỏ lại thằng kia với đống ước mơ dang dở.
tối qua tôi ngồi nhậu với thằng bạn, dân IT năm 3, nó mới 21 tuổi, nhưng mà thu nhập mỗi tháng gần 30tr từ mấy vụ freelance, nó thuê căn hộ ở quận 2, full nội thất, cửa kính nhìn ra sông Sài Gòn, lúc hoàng hôn ánh đèn thành phố bắt đầu lên, cái view đẹp như trong phim. nó bảo tối đó nó đang ngồi code, bên cạnh là con ChatGPT mở sẵn để nó hỏi mấy cái lặt vặt, thì có hai cô gái đến, một cô mặc vest công sở, tóc búi cao, váy bó sát, ngực căng, trông như vừa tan ca ở ngân hàng; một cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, chân váy ngắn, trẻ hơn, có lẽ là sinh viên kinh tế. nó bảo "hai chị em, chị làm ngân hàng, em học kinh tế, qua đây nhờ dạy code". tôi ngồi uống một lát rồi xin về, vì thấy không khí cứ kiểu gì, mắt tôi không dám nhìn lâu vì mấy cái chân dài ấy cứ như đang gọi mời.
sáng hôm sau nó gọi, tôi nghe mà há hốc. sau khi tôi về, hai chị em cứ ngồi lại, nó bảo "để em dạy chị cách dùng AI để tự động hóa báo cáo, nhanh lắm, chị chỉ cần gõ vài câu lệnh". nó mở ChatGPT, gõ một câu prompt đơn giản: "viết script Python tự động tổng hợp số liệu từ Excel", con AI trả ra mấy dòng code, nó copy paste, chạy thử, báo cáo hiện ra trong vài giây. cô chị ngồi xem, mắt sáng lên, bảo "trời ơi, làm thế này thì tiết kiệm cả tiếng đồng hồ, em dạy chị đi, chị trả tiền". nó bảo "không lấy tiền, nhưng mà chị phải giúp em test thử mấy cái tính năng mới, em đang viết app cho một công ty, cần người dùng thử". cô chị đồng ý, ngồi sát vào nó, tay cầm chuột, tay kia đặt lên đùi nó khi nó chỉ đường dẫn. cô em ngồi bên kia, cũng cúi sát vào màn hình, tóc cô rũ xuống, chạm vào vai nó. rồi tự nhiên, cô chị bảo "tối nay chị ở lại học tiếp được không? mai chị nghỉ, sếp chị không có ở văn phòng". nó bảo "được, nhưng mà phòng em chỉ có một cái giường, chị ngủ sofa nhé". cô chị cười, bảo "không sao, em ngủ sofa cũng được, để chị em ở giường". thế là cô em cũng ở lại, nó bảo tôi, lúc đó nó pha trà, hai chị em thay nhau thử app, còn nó vừa code vừa hỏi ChatGPT mấy câu về tối ưu hóa cơ sở dữ liệu. nó bảo "mày biết không, cái con ChatGPT ấy nó làm việc như con rối, mày hỏi gì nó cũng trả lời, mà lại nhanh hơn mấy ông senior". nó ngồi đó, vừa đọc prompt vừa nhìn hai chị em đang cắm cúi vào màn hình, tóc rối, áo sơ mi của cô em bị xộc xệch vì ngồi lâu, lộ ra một mảng da trắng ở eo. cô chị cũng vậy, áo vest đã cởi từ lúc nào, chỉ còn áo sơ mi trắng, cúc trên cùng mở, để lộ xương quai xanh, mồ hôi lấm tấm, mắt cô vẫn nhìn màn hình, nhưng nó bảo cô không còn tập trung nữa, vì tay cô đã đặt lên đùi nó, và nó cũng không rời mắt khỏi cái bóng in trên cửa kính, bóng của ba người hòa vào nhau, ánh đèn thành phố phía xa, và tiếng gõ phím nhỏ dần, nhỏ dần, rồi thay bằng tiếng thở nặng nề, tiếng áo vải cọ xát, tiếng cái thì thầm của cô em với cô chị: "chị để em trước đi, em muốn học cái này". nó bảo, lúc đó tóc của cô em được vén lên, để lộ gáy trắng, nó bắt đầu từ đó, hôn xuống, từ gáy xuống vai, cô em khẽ rùng mình, tay bám vào cửa kính, hơi thở làm mờ một vệt kính hình bàn tay. cô chị ngồi trên ghế, nhìn, rồi cũng đứng dậy, từ phía sau vòng tay ôm eo nó, môi chạm vào lưng nó qua lớp áo, và nó bảo lúc đó nó không còn biết mình đang dạy hay đang học nữa, nó chỉ biết có hai bàn tay, hai mái tóc, hai hơi thở đan vào nhau, và cái bóng của ba người trên tấm kính cứ chồng lên nhau, dịch chuyển, như một điệu nhảy chậm trong bóng tối.
rồi nửa đêm, bà chị kêu "em gọi cho thằng kia, để nó khỏi tìm", cô bảo thằng bạn trai cô, một sale bất động sản, vẫn đang ở ngoài đường, mưa bắt đầu rơi. cô bấm máy, vừa để bạn tôi hôn cổ cô từ phía sau, vừa nói vào điện thoại: "em ở nhà bạn, lát về". nhưng mà cái lát đó kéo dài, vì bạn tôi đã bắt đầu từ cổ xuống vai, xuống xương quai xanh, cô chị thở dốc, giọng run run, thằng kia hỏi "em khóc à?", cô bảo "không, em cười". nó tắt máy, cô quay lại, mắt ướt, cười với bạn tôi: "em không về đâu, em ở lại đây luôn, anh dạy em làm giàu đi". còn cô em, từ nãy giờ vẫn quỳ dưới sàn, tay cầm ly nước, mắt nhìn lên, đưa ly cho bạn tôi uống, rồi tựa đầu vào chân nó, bảo "em cũng không về, em muốn học với anh". nó bảo, sáng hôm sau, nó dậy, thấy hai chị em nằm hai bên, tóc rối, áo sơ mi vẫn còn trên người, nhưng cúc thì mở hết, còn cái laptop vẫn sáng màn hình, dòng code vẫn nằm đấy, chưa chạy xong, nhưng mà nó không còn quan tâm nữa.
những thằng sale kia, những thằng sinh viên kinh tế, chúng nó đang lo xét tuyển bổ sung, lo kiếm việc, còn bạn gái hoặc crush của chúng nó đã ở trên căn hộ của một thằng IT, vừa được dạy code vừa được dạy nhiều thứ khác. còn tôi, tôi chỉ biết im lặng và đi code, vì tôi thấy cái thế giới này đang thay đổi, và nếu không bắt kịp, tôi sẽ là thằng sale đứng dưới mưa, gọi cho người mình yêu mà không ai bắt máy.