[Dịch] Các nhà vật lý phát hiện ra cấu trúc gluon ẩn bên trong proton, khám phá này có thể khiến giáo trình vật lý phải viết lại.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Ma trận
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chủ thớt rành mảng này cho mình hỏi về các chứng minh liên quan đến hạt dự trên các mô hình xác suất hay dựa vào chứng minh 1 + 1 = 2 vậy. Nếu có thực nghiệm thì mình nghĩ rằng thử không thể nào 10/10 được phải không.
 
Theo t nếu dùng hiểu biết/tư duy của cơ học cổ điển (một cách hiểu mọi thứ rất logic) để cố hiểu lượng tử thì ko thể.
Vì t thấy nó phản logic thông thường, bất định và chồng chập.
Chính vì vậy nên tui thấy ý tưởng bạn kia về hạn chế tốc độ của ta(ý tui là của khoa học hiện tại chứ không phải của tui hay bạn-nói rõ vậy kẻo có bạn lại vào bắt bẻ câu chữ) là góc nhìn thú vị, đưa ra giả thuyết về bản chất hiện tượng chồng chập kia.
 
e bị giam ở giếng thế năng coulomb thì nó ko hẳn là có tốc độ, tốc độ nó bằng 0 và tốc độ tính ra như kia là về mặt thống kê của động năng và do thống kê thì nó dương ra với 1 kết quả v thôi

các tính chất sóng hạt của e đều đc thể hiện bởi tương tác này, đám mây là vô số vị trí của e cùng tồn tại
Tốc độ e bằng không đó là phương trình tính toán thôi bạn ơi(nhưng bạn nói vậy các bạn theo cơ lượng tử sẽ phản ứng đấy), chứ e nó không có đứng im đâu bạn! nhưng đó là nói về hầm lượng tử mà, đâu bàn tới tốc độ e. Chỗ này "đám mây là vô số vị trí của e cùng tồn tại" chính là chỗ mơ hồ, cho nên ý tưởng về giới hạn tốc độ của bạn kia làm tui thích thú là vậy... nó mở ra ý tưởng: đơn giản hóa hiện tượng. Bạn(ý tui là khoa học hiện tại) thấy 1e cùng lúc tồn tại ở nhiều nơi là do cái thang thời gian "cùng lúc" của bạn chưa đủ nhỏ để để thấy(ý tui là qua thiết bị chứ không phải dùng mắt của bạn) rõ nó?
 
Tốc độ e bằng không đó là phương trình tính toán thôi bạn ơi(nhưng bạn nói vậy các bạn theo cơ lượng tử sẽ phản ứng đấy), chứ e nó không có đứng im đâu bạn! nhưng đó là nói về hầm lượng tử mà, đâu bàn tới tốc độ e. Chỗ này "đám mây là vô số vị trí của e cùng tồn tại" chính là chỗ mơ hồ, cho nên ý tưởng về giới hạn tốc độ của bạn kia làm tui thích thú là vậy... nó mở ra ý tưởng: đơn giản hóa hiện tượng. Bạn(ý tui là khoa học hiện tại) thấy 1e cùng lúc tồn tại ở nhiều nơi là do cái thang thời gian "cùng lúc" của bạn chưa đủ nhỏ để để thấy(ý tui là qua thiết bị chứ không phải dùng mắt của bạn) rõ nó?
cái này tuỳ là hiểu v theo cách gì thôi, 1 cách cơ sở để hiểu v=0 của e khi bị nhốt lại là hiện tượng sóng dừng, với giếng thế năng đơn giản nhất là tạo ra 2 cái đầu nút cơ bản

mà vì nó tồn tại cùng lúc nhiều vị trí thì v của nó = 0 hay vô cực theo kiểu tele ở mọi lúc trong ko gian? hãy hình dung bạn là chính bạn rồi thì v của bạn với chính bạn = mấy?
dậy nên nếu bạn coi xuyên hầm là dùng tốc độ làm cơ chế có vẻ ko đúng lắm, vì trong 1 giếng thế năng v=0 với e rồi, còn e tự do có v#0 rồi thì nó có bị giam đâu mà cần xuyên
:confident:
 
Sửa lần cuối:
cái này tuỳ là hiểu theo ý nghĩa gì thôi, 1 cách cơ sở để hiểu v=0 của e khi bị nhốt lại là hiện tượng sóng dừng, với giếng thế năng đơn giản nhất là tạo ra 2 cái đầu nút cơ bản

mà vì nó tồn tại cùng lúc nhiều vị trí thì v của nó = 0 hay vô cực theo kiểu tele ở mọi lúc trong ko gian? hãy hình dung bạn là chính bạn rồi thì v của bạn với chính bạn = mấy?
dậy nên nếu bạn coi xuyên hầm là dùng tốc độ làm cơ chế có vẻ ko đúng lắm, vì trong 1 giếng thế năng v=0 với e rồi, còn e tự do có v>0 rồi thì nó có bị giam đâu mà cần xuyên
:confident:
Bạn ơi, vụ tốc độ là tui nêu thí dụ để làm rõ ý tưởng của bạn kia về lý giải hiện tượng chồng chập lượng tử! bạn xem lại nhé.
 
Bạn ơi, vụ tốc độ là tui nêu thí dụ để làm rõ ý tưởng của bạn kia về lý giải hiện tượng chồng chập lượng tử! bạn xem lại nhé.
cái post con ong ấy hả, theo tui thì chồng chặp lượng tử nó mở rộng là tồn tại cùng lúc vô số khả năng, tức là khi động năng ko nên hiểu là vận tốc, của hạt trong 1 hàng rào thế năng đi, thì nó tồn tại vô số khả năng nó tiếp tục lan truyền trong ko gian, động năng tự nó chuyển pha khi đập vào giới hạn và đc miêu tả = 1 góc quay phức tức nó thay đổi cách nó đi, như nước trên 1 ngọn núi luôn tìm cách ra đc biển vậy với hình dáng con sông luôn uốn lượn # nhau hay thậm chí bốc hơi rồi mưa xuống biển, hàng rào thế năng như đất liền núi non có thể giữ chết nước trong 1 cái hồ cái ao nhưng ko thể ngăn nó bốc hơi
:confident:
 
cái post con ong ấy hả, theo tui thì chồng chặp lượng tử nó mở rộng là tồn tại cùng lúc vô số khả năng, tức là khi động năng ko nên hiểu là vận tốc, của hạt trong 1 hàng rào thế năng đi, thì nó tồn tại vô số khả năng nó tiếp tục lan truyền trong ko gian, động năng tự nó chuyển pha khi đập vào giới hạn và đc miêu tả = 1 góc quay phức tức nó thay đổi cách nó đi, như nước trên 1 ngọn núi luôn tìm cách ra đc biển vậy với hình dáng con sông luôn uốn lượn # nhau hay thậm chí bốc hơi rồi mưa xuống biển, hàng rào thế năng như đất liền núi non có thể giữ chết nước trong 1 cái hồ cái ao nhưng ko thể ngăn nó bốc hơi
:confident:
Bạn có cách nhìn khá trực quan và lý thú. Cái ví dụ con ong là tui phỏng theo góc nhìn của một bạn cmt mà thôi và cái "hàm sóng" tui nêu hơi khác chút với bạn, nó chỉ là hàm sóng xác suất không hẳn là sóng cơ học như bạn nêu(nếu tui hiểu đúng ý bạn). Thử tưởng tượng, ngày nào đó, người ta tìm ra phương pháp đo gián tiếp chẳng hạn, nghĩa là không dùng lực hay hạt tương tác với e mà theo dõi được e để thấy những "bước nhảy kangaroo" tự nhiên của nó thì sao nhỉ?
 
Các fen đi lan man mà quên mất cái nền tảng cơ bản của cơ học lượng tử-nguyên lý bất định Heisenberg: không thể xác định chính xác đồng thời cả vị trí và động lượng của một hạt. Càng biết chính xác vị trí của 1 hạt, ta càng ít biết về động lượng của nó, và ngược lại. Bản thân cái đám mây electron nó chỉ là cái đám mây có xác suất lớn rằng vị trí của electron nằm ở 1 vị trí nào đó trong cái đám mây ấy (nhưng cũng có xác suất rất nhỏ là nó nằm ở vị trí bất kỳ trong không gian). Về mặt lý thuyết, xác suất để electron đó xuất hiện ở cách xa hạt nhân hàng trăm km hay thậm chí ở tận đầu bên kia vũ trụ vẫn lớn hơn 0, dù cực kỳ nhỏ. Thời sinh viên bọn tôi đã chém gió suốt về mấy cái chuyện UFO, phép phân thân, độn thổ, đi xuyên tường, cân đẩu vân... có thể giải thích ra sao bằng cơ học lượng tử. Trạng thái của 1 hạt được mô tả bằng 1 hàm sóng xác suất, vậy thì 1 hòn đá, 1 con người vốn đều cấu tạo bởi các hạt cơ bản (quarks, electrons...), và mỗi hạt đó đều tuân theo hàm sóng xác suất. Vì vậy lon bia tôi đang cầm trong tay cũng có hàm sóng xác suất, nghĩa là có xác suất lớn là nó nằm trong tay tôi, nhưng vẫn có xác suất vô cùng nhỏ, siêu siêu nhỏ là nó nằm ở đâu đó trên núi hay trên Mặt Trăng. Mấu chốt của phép thuật thần tiên là nắm được bí quyết làm sao điều khiển được hàm sóng theo ý mình, tức là khi vung cây đũa thần lên là phanh được cái hiệu ứng decoherence lại, giảm xác suất ở vị trí này và tăng xác suất ở vị trí kia. Cái món đi xuyên tường chính ra tôi thấy rất giống với hiệu ứng Quantum Tunneling- nền tảng của công nghệ ổ SSD hiện nay, trong quá trình ghi hoặc xóa dữ liệu, các electron đi xuyên qua một lớp cách điện mỏng nhờ hiệu ứng này.
 
Không đi thì không bao giờ đến đích, còn cứ đi thì sẽ có ngày đến đích thôi fen.
JZn5QS7.png
Câu này mang tính cổ vũ tích cực thôi. Giống như trên một con đường, ta cắm cờ ở đâu và gọi đó là đích để đạt được. Tôi tin là không bao giờ đi hết con đường được, vì rõ ràng là ta không thể tìm được một số thực bé nhất mà lớn hơn số 0 (và hạt bé nhất cũng vậy)
Từ lâu tôi tin rằng: một khối thể tích của vũ trụ có tính chất vật lý nào đó thì ta gọi là vật chất thôi. Và cũng vì sự "bé vô tận" ấy thì hoàn toàn có thể có hàng trăm tỷ (nếu không muốn nói là vô tận) vũ trụ chứa trong một đơn vị thể tích bé bằng hạt proton.
 
Câu này mang tính cổ vũ tích cực thôi. Giống như trên một con đường, ta cắm cờ ở đâu và gọi đó là đích để đạt được. Tôi tin là không bao giờ đi hết con đường được, vì rõ ràng là ta không thể tìm được một số thực bé nhất mà lớn hơn số 0 (và hạt bé nhất cũng vậy)
Từ lâu tôi tin rằng: một khối thể tích của vũ trụ có tính chất vật lý nào đó thì ta gọi là vật chất thôi. Và cũng vì sự "bé vô tận" ấy thì hoàn toàn có thể có hàng trăm tỷ (nếu không muốn nói là vô tận) vũ trụ chứa trong một đơn vị thể tích bé bằng hạt proton.

Sai hết.
Ở cấp độ hạt cơ bản: lepton, quark Thì không có khái niệm "thể tích", tất cả chỉ là chất điểm. Không có cái gì được gọi là "chứa trong" những hạt này.

Proton thư người ta biết là tạo nên từ quark gắn kết bằng gluon rồi.
 
Không đúng, vật lí hiện đại xây dựng trên toán học, một thứ cực kì logic. Chính xác là phản nhận thức. Con người sinh ra và nhận biết mọi sự vật hiện tượng xung quanh, hiểu chúng khá đơn giản như vật lí cổ điển. Nhưng đưa ra các vấn đề siêu lớn như thiên hà, cụm thiên hà hay siêu nhỏ như bên trong hạt nhân nguyên tử đều nằm ngoài khả năng nhận thức của đa số người, vì nó không đập vào mắt, nghe bằng tai hay sờ thấy được.
Nhận thức ko chỉ là nhìn thấy tận mắt, có thể thông qua hình ảnh video, nghe lời kể và tưởng tượng. Nhận thức có thể sai lệch do chủ quan, nhưng vẫn theo logic thông thường.

Rõ ràng t chưa bay ra ngoài trái đất, cũng ko cảm nhận dc lực hấp dẫn + không time bị bê cong ntn. Nhưng khi tìm hiểu về ứng dụng gps, cách đồng hồ trên vệ tinh bị lệch và tự điều chỉnh t đều hiểu và thấy nó rất logic.

Thậm chí t còn chả biết hình dáng cái đồng hồ đó, cái vệ tinh đó hình thù nó ra làm sao. Nhưng nó vẫn dc giải thích rất logic, hợp lẽ thường.

Nhưng với lượng tử thì khác, ngay cái ví dụ khe đôi mở rộng. Khi có máy đo, chỉ cần trộn lẫn dữ liệu => ko thể đọc và xác định dữ liệu hạt đi qua khe nào thì hàm sóng vẫn còn.

Tức là việc quan sát bằng máy móc có tác động đến photon hay ko, ko quan trọng. Chỉ cần dữ liệu bị trộn lẫn ko ai xác định là hàm sóng vẫn hoạt động. Việc này rất phản logic, càng nghĩ càng tắc

Nên t mới nói tìm hiểu về lượng tử cần tư duy theo kiểu khác, thần học hay cái mẹ gì đó cũng dc, tha hồ tưởng tượng.
Ko nên dùng logic khoa học thông thường vì dễ đâm vào chỗ cụt.

Dĩ nhiên đó là căch tiếp cận của tôi, tìm hiểu để thoả mãn trí tò mò về thế giới, còn chuyên gia trong nghành họ tiếp cận theo cách nào để có hiệu quả thì t ko nói.
 
Nhận thức ko chỉ là nhìn thấy tận mắt, có thể thông qua hình ảnh video, nghe lời kể và tưởng tượng. Nhận thức có thể sai lệch do chủ quan, nhưng vẫn theo logic thông thường.

Rõ ràng t chưa bay ra ngoài trái đất, cũng ko cảm nhận dc lực hấp dẫn + không time bị bê cong ntn. Nhưng khi tìm hiểu về ứng dụng gps, cách đồng hồ trên vệ tinh bị lệch và tự điều chỉnh t đều hiểu và thấy nó rất logic.

Thậm chí t còn chả biết hình dáng cái đồng hồ đó, cái vệ tinh đó hình thù nó ra làm sao. Nhưng nó vẫn dc giải thích rất logic, hợp lẽ thường.

Nhưng với lượng tử thì khác, ngay cái ví dụ khe đôi mở rộng. Khi có máy đo, chỉ cần trộn lẫn dữ liệu => ko thể đọc và xác định dữ liệu hạt đi qua khe nào thì hàm sóng vẫn còn.

Tức là việc quan sát bằng máy móc có tác động đến photon hay ko, ko quan trọng. Chỉ cần dữ liệu bị trộn lẫn ko ai xác định là hàm sóng vẫn hoạt động. Việc này rất phản logic, càng nghĩ càng tắc

Nên t mới nói tìm hiểu về lượng tử cần tư duy theo kiểu khác, thần học hay cái mẹ gì đó cũng dc, tha hồ tưởng tượng.
Ko nên dùng logic khoa học thông thường vì dễ đâm vào chỗ cụt.

Dĩ nhiên đó là căch tiếp cận của tôi, tìm hiểu để thoả mãn trí tò mò về thế giới, còn chuyên gia trong nghành họ tiếp cận theo cách nào để có hiệu quả thì t ko nói.
Tôi đang nói đến đa số người bình thường. Còn những ai có khả năng tư duy tốt có thể hiểu một phần thuyết tương đối cũng như lượng tử rồi, chưa cần phải là nhà nghiên cứu.
 
Các fen đi lan man mà quên mất cái nền tảng cơ bản của cơ học lượng tử-nguyên lý bất định Heisenberg: không thể xác định chính xác đồng thời cả vị trí và động lượng của một hạt. Càng biết chính xác vị trí của 1 hạt, ta càng ít biết về động lượng của nó, và ngược lại. Bản thân cái đám mây electron nó chỉ là cái đám mây có xác suất lớn rằng vị trí của electron nằm ở 1 vị trí nào đó trong cái đám mây ấy (nhưng cũng có xác suất rất nhỏ là nó nằm ở vị trí bất kỳ trong không gian). Về mặt lý thuyết, xác suất để electron đó xuất hiện ở cách xa hạt nhân hàng trăm km hay thậm chí ở tận đầu bên kia vũ trụ vẫn lớn hơn 0, dù cực kỳ nhỏ. Thời sinh viên bọn tôi đã chém gió suốt về mấy cái chuyện UFO, phép phân thân, độn thổ, đi xuyên tường, cân đẩu vân... có thể giải thích ra sao bằng cơ học lượng tử. Trạng thái của 1 hạt được mô tả bằng 1 hàm sóng xác suất, vậy thì 1 hòn đá, 1 con người vốn đều cấu tạo bởi các hạt cơ bản (quarks, electrons...), và mỗi hạt đó đều tuân theo hàm sóng xác suất. Vì vậy lon bia tôi đang cầm trong tay cũng có hàm sóng xác suất, nghĩa là có xác suất lớn là nó nằm trong tay tôi, nhưng vẫn có xác suất vô cùng nhỏ, siêu siêu nhỏ là nó nằm ở đâu đó trên núi hay trên Mặt Trăng. Mấu chốt của phép thuật thần tiên là nắm được bí quyết làm sao điều khiển được hàm sóng theo ý mình, tức là khi vung cây đũa thần lên là phanh được cái hiệu ứng decoherence lại, giảm xác suất ở vị trí này và tăng xác suất ở vị trí kia. Cái món đi xuyên tường chính ra tôi thấy rất giống với hiệu ứng Quantum Tunneling- nền tảng của công nghệ ổ SSD hiện nay, trong quá trình ghi hoặc xóa dữ liệu, các electron đi xuyên qua một lớp cách điện mỏng nhờ hiệu ứng này.
những hạt như proton neutron cũng có hàm sóng à fen
 
Các fen đi lan man mà quên mất cái nền tảng cơ bản của cơ học lượng tử-nguyên lý bất định Heisenberg: không thể xác định chính xác đồng thời cả vị trí và động lượng của một hạt. Càng biết chính xác vị trí của 1 hạt, ta càng ít biết về động lượng của nó, và ngược lại. Bản thân cái đám mây electron nó chỉ là cái đám mây có xác suất lớn rằng vị trí của electron nằm ở 1 vị trí nào đó trong cái đám mây ấy (nhưng cũng có xác suất rất nhỏ là nó nằm ở vị trí bất kỳ trong không gian). Về mặt lý thuyết, xác suất để electron đó xuất hiện ở cách xa hạt nhân hàng trăm km hay thậm chí ở tận đầu bên kia vũ trụ vẫn lớn hơn 0, dù cực kỳ nhỏ. Thời sinh viên bọn tôi đã chém gió suốt về mấy cái chuyện UFO, phép phân thân, độn thổ, đi xuyên tường, cân đẩu vân... có thể giải thích ra sao bằng cơ học lượng tử. Trạng thái của 1 hạt được mô tả bằng 1 hàm sóng xác suất, vậy thì 1 hòn đá, 1 con người vốn đều cấu tạo bởi các hạt cơ bản (quarks, electrons...), và mỗi hạt đó đều tuân theo hàm sóng xác suất. Vì vậy lon bia tôi đang cầm trong tay cũng có hàm sóng xác suất, nghĩa là có xác suất lớn là nó nằm trong tay tôi, nhưng vẫn có xác suất vô cùng nhỏ, siêu siêu nhỏ là nó nằm ở đâu đó trên núi hay trên Mặt Trăng. Mấu chốt của phép thuật thần tiên là nắm được bí quyết làm sao điều khiển được hàm sóng theo ý mình, tức là khi vung cây đũa thần lên là phanh được cái hiệu ứng decoherence lại, giảm xác suất ở vị trí này và tăng xác suất ở vị trí kia. Cái món đi xuyên tường chính ra tôi thấy rất giống với hiệu ứng Quantum Tunneling- nền tảng của công nghệ ổ SSD hiện nay, trong quá trình ghi hoặc xóa dữ liệu, các electron đi xuyên qua một lớp cách điện mỏng nhờ hiệu ứng này.
vật chất bị thực tại giam giữ mà, thứ gần nhất tiến tới phanh decoherence là các qubit ở các máy tính lượng tử, 1 môi trường lạnh đến gần 0 kelvin sẽ cô lập nguyên tử và cho nó có khả năng chồng chất trạng thái xuất hiện cùng lúc nhiều vị trí, giúp tăng số mũ cấp độ tính toán
 
Sửa lần cuối:
những hạt như proton neutron cũng có hàm sóng à fen
Đúng vậy. Trong cơ học lượng tử, mọi hạt vật chất đều mang tính chất lưỡng tính sóng-hạt và được mô tả đầy đủ bởi một hàm sóng. Hàm sóng chứa thông tin trạng thái của hạt và độ lớn của nó cho ta biết xác suất tìm thấy hạt tại một vị trí và thời điểm nhất định. Có thể nói nôm na là các proton và neutron bên trong hạt nhân không đứng yên như những quả cầu nhỏ ghép lại, mà tồn tại dưới dạng các đám mây xác suất đan xen
 
Nguồn:
Link paper: https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads5962
Khoa học phát triển không ngừng nhỉ. Khám phá mãi chưa hết.
 
Trước đây nghe nói đến máy tính lượng tử thì cảm giác nó là cái gì đó xa vời. Nhưng đến bây giờ thì thấy chỉ trong thế kỷ này là con người có thể chế được máy tính lượng tử, thậm chí là cũng có thể chỉ chục năm nữa thôi cũng chưa biết chừng. Trong cuộc đua này có lẽ chỉ có Mỹ và TQ là ứng cử viên chiến thắng chứ EU và Nga tụt hậu rồi, còn bọn Nhật với Ấn Độ thì chưa đủ tầm
 
đúng, tôi thấy tạo hóa sinh ra những thứ rất logic, con người bây giờ có thể di chuyển thoải mái trên trái đất. Nhưng khi nói khoảng cách vũ trụ thì nó lại lớn đến mức không tưởng, thứ con người tin rằng là nhanh nhất trong vũ trụ là ánh sáng cũng phải mất triệu năm mới di chuyển qua lại giữa các thiên hà được. Hy vọng tốt nhất để du hành không gian là tạo ra lỗ giun (thứ mới chỉ tồn tại trong phương trình einstein) chứ phi thuyền bay nhanh cỡ nào cũng no hope.
chơi lỗ giun làm gì, xài warp drive nó khả thi và tối ưu chi phí hơn nhiều
 
Trước đây nghe nói đến máy tính lượng tử thì cảm giác nó là cái gì đó xa vời. Nhưng đến bây giờ thì thấy chỉ trong thế kỷ này là con người có thể chế được máy tính lượng tử, thậm chí là cũng có thể chỉ chục năm nữa thôi cũng chưa biết chừng. Trong cuộc đua này có lẽ chỉ có Mỹ và TQ là ứng cử viên chiến thắng chứ EU và Nga tụt hậu rồi, còn bọn Nhật với Ấn Độ thì chưa đủ tầm
eu nhật hàn cũng ko kém hơn so với 2 thằng kia lắm đâu, chả qua ko marketing nhiều thôi, ấn độ thua cả 3 thằng kia rất nhiều mảng mà cho ngồi cùng mâm làm gì, với cả thằng nga nữa, đang sa lầy làm gì còn hơi mà nghiên cứu
 
eu nhật hàn cũng ko kém hơn so với 2 thằng kia lắm đâu, chả qua ko marketing nhiều thôi, ấn độ thua cả 3 thằng kia rất nhiều mảng mà cho ngồi cùng mâm làm gì, với cả thằng nga nữa, đang sa lầy làm gì còn hơi mà nghiên cứu
EU, Nhật, Hàn không đủ nguồn lực đầu tư (nhân tài, ngân sách khổng lồ, hệ thống hạ tầng R&D hỗ trợ...) nên thua xa Mỹ với TQ trong mảng này. Đám EU, Nhật, Hàn chỉ mạnh ở 1 vài phân khúc nhỏ, ví dụ EU mạnh ở phân khúc máy quang khắc, thiết bị siêu lạnh, Nhật mạnh ở vật liệu siêu dẫn, laser chính xác cao, HQ mạnh về hạ tầng đúc chip. Liên Xô/Nga nhân tài rất nhiều, cực mạnh về toán và vật lý lý thuyết, nhưng bây giờ bọn Nga không có ngân sách lớn chi cho nghiên cứu và bị bao vây cấm vận thiết bị nên tụt hậu dần. Ứng viên chiến thắng mảng này có lẽ chỉ còn Mỹ và TQ vì đang có nguồn lực khổng lồ cả về nhân tài, ngân sách lẫn hệ sinh thái phục vụ R&D.

Thú vị là ý tưởng về máy tính hoạt động theo quy luật vật lý lượng tử không bắt nguồn từ Thung lũng Silicon, mà chính đám khoa học gia LXô là bọn đầu tiên đưa ra khái niệm và đặt nền móng lý thuyết. Nếu không có những phát minh của đám Liên Xô/Nga, ngành điện toán lượng tử thế giới sẽ thiếu những trụ cột vật lý quan trọng nhất. Bọn Nga phát minh lý thuyết nhưng bị bao vây cấm vận, không mua được thiết bị, vật tư để sản xuất ứng dụng. Năm 1973, nhà toán học Liên Xô Holevo đã chứng minh định lý nổi tiếng Giới hạn Holevo, trả lời câu hỏi cốt lõi: "Một hệ thống lượng tử có thể chứa và truyền tải được bao nhiêu thông tin cổ điển?". Công trình này là nền móng đầu tiên cho toàn bộ ngành Lý thuyết Thông tin Lượng tử và Mã hóa Lượng tử. Hai nhà vật lý LXô Nikolai Basov và Prokhorov đoạt Nobel Vật lý 1964 nhờ nghiên cứu về Maser và Laser (xây dựng thành công lý thuyết và mô hình Maser năm 1954). Hai nhà vật lý Liên Xô Ginzburg và Landau (Nobel 1962 và 2003 về lý thuyết siêu dẫn) đã phát triển lý thuyết Ginzburg- Landau, giải thích cách thức các vật liệu trở thành siêu dẫn ở nhiệt độ cực thấp. Các máy tính lượng tử siêu dẫn nổi tiếng nhất thế giới hiện nay của IBM, Google (dùng các cổng Josephson) đều vận hành hoàn toàn dựa trên các nguyên lý vật lý siêu dẫn mà Landau và Ginzburg đặt nền móng. Pyotr Kapitsa (Nobel vật lý 1978) tìm ra hiện tượng siêu chất lưu của Heli-4 ở nhiệt độ cận 0 tuyệt đối, giúp chế tạo các máy làm lạnh pha loãng (Dilution Refrigerator) để giữ máy tính lượng tử ở nhiệt độ khoảng 0.01 Kelvin. Alexei Abrikosov — Nobel Vật lý 2003 về Chất siêu dẫn loại II & mạng xoáy từ trường Abrikosov, giúp kiểm soát từ trường trong chip lượng tử siêu dẫn. Zhores Alferov — Nobel Vật lý 2000 (Cấu trúc dị thể Bán dẫn & Laser Bán dẫn), đặt nền móng cho cấu trúc dị thể bán dẫn và laser bán dẫn, tiền đề cho các loại qubit chấm lượng tử (Quantum Dots). Alexei Ekimov — Nobel Hóa học 2023 (Khám phá và Chế tạo Chấm Lượng tử - Quantum Dots). Trước khi Richard Feynman của Mỹ đưa ra ý tưởng về máy tính lượng tử vào năm 1981, nhà toán học LX Yuri Manin đã xuất bản cuốn sách Computable and Uncomputable. Trong đó, Manin khẳng định rằng: các máy tính cổ điển sẽ không bao giờ mô phỏng nổi các hệ thống lượng tử phức tạp vì bị quá tải bộ nhớ, từ đó đề xuất tạo ra một thiết bị tính toán hoạt động theo chính các quy luật của cơ học lượng tử —khai sinh ra khái niệm Máy tính lượng tử. Nhà toán học LX Shafarevich viết cuốn sách giáo khoa kinh điển Basic Algebraic Geometry (suốt hơn 50 năm qua, cuốn này là SGK của sinh viên môn Hình học Đại số và Lý thuyết Số của nhiều trường ĐH Âu, Mỹ). Trên nền tảng cuốn này, nhà toán học LX Goppa và Yuri Manin đã tạo ra Algebraic Geometry Codes (AG Codes) và nâng tầm phát triển nó vượt qua các giới hạn lý thuyết kinh điển về hiệu suất truyền tin. Cấu trúc toán học của các mã đại số này sau đó được ứng dụng vào không gian Hilbert để thiết kế nên các Mã sửa lỗi lượng tử (Quantum error- correcting Codes). Andrei Geim và Konstantin Novoselov (Nobel 2010) tạo ra Graphene - có thể ứng dụng chế tạo chất bán dẫn thay thế Silicon, cho phép sản xuất chip bán dẫn có tốc độ xử lý vượt trội và tiêu thụ cực ít điện năng... Dân Nga khá thông minh, có năng khiếu khoa học, nhưng không có năng khiếu kinh tế thương mại, mà lại bị bao vây cấm vận thiết bị, linh kiện nên công nghiệp ngày càng tụt hậu dần.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Ma trận,
Người trả lời cuối
Ryu Kenshin,
Trả lời
232
Lượt xem
32.076
Quay lại
Lên đầu trang