kỹ sư xây dựng với mấy ông thầu điện đang còng lưng lo kéo cáp, đào rãnh, lắp trụ sạc, để kịp thời hạn cuối 2026 chỉ để phục vụ cho... . nghe thì có vẻ hiện đại, nhưng tôi nói thật, mấy ông cứ lo cơ sở vật chất, trong khi mấy nguowiu đang ngồi nhà viết cái app quản lý trạm sạc, đếm tiền mà chẳng cần ra ngoài đường. còn vợ hoặc bạn gái của mấy ông kỹ sư đó, tối tối lại sang nhà mấy thằng học đúng ngành, vừa học vừa bị lôi vào những trò mà mấy ông kỹ sư không thể nào tưởng tượng nổi.
hồi tháng trước, tôi có quen một anh kỹ sư xây dựng, đang làm dự án trạm sạc ở bình dương, ảnh vợ là một cô giáo dạy tin học ở trường cấp 3, cũng khá xinh, nhưng cuộc sống vợ chồng cứ đều đều nhàm chán, ảnh đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về, nắng mưa ngoài công trường, da đen thui, tối về chỉ muốn tắm rồi ngủ. cô vợ thì ở nhà dạy học, tối rảnh lại mò mấy cái group công nghệ, một lần cô đọc được bài viết của một thằng IT, nó chia sẻ về cái app quản lý trạm sạc mà nó đang viết cho một công ty năng lượng, nó bảo chỉ cần một cái điện thoại với kết nối internet là có thể giám sát toàn bộ hệ thống trạm sạc từ xa, cô thấy hay, inbox hỏi thăm, rồi từ hỏi chuyện app chuyển sang nói chuyện phiếm. thằng IT đó mời cô qua nhà nó xem cái app chạy thực tế, nhà nó ở một căn hộ cao cấp quận 2, phòng khách toàn cửa kính nhìn ra sông, bàn làm việc đầy màn hình, đèn led xanh tím. cô sang, nó chỉ cô cách dùng app, nhưng càng chỉ, hai đứa càng gần nhau, rồi nó bảo cô đứng dậy, đưa tay ra bắt chữ ký số trên màn hình cảm ứng, cô đứng, người hơi cúi, tóc xõa, nó đứng sau, tay đặt lên eo cô chỉnh tư thế, hơi thở nó phả vào cổ cô, cô thấy tim mình đập nhanh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. rồi nó bảo, "thử nghiệm cái này, em đứng tựa vào cửa kính, anh test cái cảm biến ánh sáng". cô làm theo, hai tay chống lên kính, bóng cô in trên mặt kính hòa với đèn thành phố bên ngoài, nó đứng sau, bắt đầu từ cổ cô, môi chạm nhẹ xuống từng đốt sống lưng qua lớp áo sơ mi mỏng, cô rùng mình, tay bám chặt vào kính, nhưng không kháng cự, vì cái cảm giác đó đã lâu lắm rồi cô mới có lại, còn thằng chồng kỹ sư của cô đang ở công trường xa, cắm mặt vào mấy cái trụ sạc, chẳng biết gì về những gì đang diễn ra trên tầng cao của thành phố. từ tối đó, cô không còn về nhà sớm nữa, thỉnh thoảng lại bảo chồng là đi học bồi dưỡng, nhưng thực ra là sang căn hộ của thằng IT, học code, học những cái mà sách giáo khoa không có.
em gái của một kỹ sư điện làm trạm sạc, nó học ngân hàng, thằng bạn trai nó cũng học kỹ thuật, tối nào cũng cắm mặt vào mấy cái sơ đồ mạch điện, chả quan tâm gì tới nó. em ấy qua một group về công nghệ tài chính, quen một thằng IT, nó bảo "em học code đi, rồi em làm devops cho mấy cty fintech, lương gấp ba thằng kia". em ấy sang nhà thằng IT học, căn hộ của nó cũng ở quận 2, cửa kính nhìn ra phố, có cái sofa da đen, đèn mờ, mùi nước hoa thoang thoảng. tối đầu tiên học, thằng IT bảo em ấy đứng lên, ra ban công hít thở một lát, em đứng tựa vào lan can, mắt nhìn ra phố xa. thằng IT đứng sau, tay đặt lên tay em, bảo "em thấy không, cái thành phố này đang di chuyển, còn em cứ đứng yên thì sẽ bị bỏ lại". em quay đầu lại, môi gần chạm môi nó, nó không lùi, em cũng không, rồi nó kéo em vào trong phòng, đẩy em ngồi xuống ghế, ngồi trước màn hình, tay nó đặt lên eo em, bắt đầu từng câu lệnh, nhưng giọng nó trầm dần, môi nó kề sát tai em, hơi thở nóng hổi, em bắt đầu cảm thấy mình không còn muốn học code nữa, mà muốn học một thứ khác. và thằng bạn trai kỹ thuật vẫn đang ở nhà, ngồi với bản vẽ, nghĩ đến tương lai với trạm sạc, không biết rằng em nó đang ở trên căn hộ cao cấp, vừa được dạy cách deploy code lên cloud, vừa được dạy cách deploy cảm xúc.
đám kỹ sư, xây dựng, điện nước, cơ khí, tụi nó cứ loay hoay với mấy cái vật chất, trong khi dân IT đang ngồi nhà, vừa viết app quản lý trạm sạc, vừa kiếm tiền, vừa cướp bạn gái của tụi nó. cô vợ của ông kỹ sư kia, thằng bạn trai của em kỹ thuật kia, đều đã tìm thấy ánh sáng trong những căn phòng có cửa kính, những bàn phím lướt tay, và những bàn tay biết cách giữ họ ở lại. còn mấy ông kia, cứ lo lắp trạm sạc, lo kéo dây, rồi một ngày về nhà, thấy vợ mình đang ngồi trên đùi một thằng IT, tay vẫn gõ phím, nhưng mắt thì nhắm, môi thì hé, và họ sẽ chỉ biết đứng đó mà chết lặng. tôi đi đây, tối nay còn em ngân hàng kia hẹn học code, mà tôi dự là học phí sẽ không bằng tiền đâu, và có lẽ tôi sẽ không cần đến trạm sạc nào cả, vì cái điện mà tôi đang dùng là điện từ những thứ khác.