Khí cảm chỉ là cảm giác thôi, nó đến rồi đi. Người yếu, thiếu toàn diện thì dễ có hơn người khỏe, toàn diện. Nó giống như kiểu có người đi bệnh viện khám bệnh, cùng là yếu nhưng có người ra được triệu chứng rõ ràng, còn có người thì không, cứ mơ mơ màng màng không biết tả sao cho bác sĩ. Rồi người khỏe mạnh thì sống thoải mái mà chả bận tâm gì luôn. Trong võ thuật có những người tập lâu năm có khí lực và kình lực cao, họ còn không hề biết, mà thông qua việc tiếp xúc với người khác có trình độ, đã xác nhận cho họ.
Ngoài ra thì những cái mốc thời gian đề ra trong quá trình huấn luyện võ thuật, khí công chỉ là tương đối, chứ không phải chính xác, nhưng nếu tập bài bản, có dòng phái chuẩn mực hướng dẫn thì kiểu gì cũng sẽ tịnh tiến, vẫn tốt hơn là học mót. Suy cho cùng, vẫn phải có tài năng cá nhân, tương tự như tập đá bóng hay các thứ khác.
Dòng phái thế nào là chuẩn mực thì tự đi mà tìm, xem phả hệ của họ rõ ràng tới đâu. Đáng tin hay không thì tự mình phán xét. Chứ tự đọc sách rồi tập luyện rồi hóng hớt "vô phái võ lâm đồng đạo" online thì R.I.P. Tâm tưởng dạng tự tập thường là suy diễn bậy bạ, truy cầu huyền bí, kiểu chó gì cũng sẽ nghĩ là mình đã sáng tạo ra cái gì đó mà bọn có trường lớp không biết. "Vật cùng loại tụ", cuối cùng là thành tâm thần, một đám tìm đến nhau nói nhăng nói cuội.
Còn có nhập vào một dòng phái tử tế thì tập như bao thứ khác trong cuộc sống thôi, tập mà đầu óc không suy tưởng gì, duy trì mỗi ngày thành kỷ luật thép bản thân tự đặt ra hàng ngày để tách mình khỏi công việc, gia đình, để cân bằng áp lực cuộc sống. Lâu dần nó sẽ tự hòa vào lối sống một cách tự nhiên và thấy tâm thân tốt lên, không còn suy nghĩ nhiều về lý luận với hiện tượng nữa.