quy tắc này em chỉ thấy nó phù hợp trong khoảng 2-3 tuổi là nhiều, ngoài 5 tuổi gần như đứa trẻ nó cứng lắm. Mình cứng quá thì ngày càng lì ra b àCháu bác nó chưa được học quy tắc bàn tay phải![]()
đây là khi fen coi nó chỉ là game, mình chơi không phù hợp nữa thì sẽ như thế còn như đứa cháu trong chuyện này nó thành 1 chất kích thích trong não cmnr. Nếu không có nó thì điên luônChẳng bù với mình, thua 3 ván là cay cú xóa game gấp rồi![]()
Có đến cấp 2 vẫn bị vụt bác à. Hồi xưa đánh điện tử thôi chứ không phải nghẹo gì, mà hoặc là vụt tại quán, 2 là về nhà vụt nặng gấp đôi. Chẳng qua nếu đã nuông chiều nó quá từ bé rồi thì sau này tính cách nó hình thành như thế cực kỳ khó nắn.quy tắc này em chỉ thấy nó phù hợp trong khoảng 2-3 tuổi là nhiều, ngoài 5 tuổi gần như đứa trẻ nó cứng lắm. Mình cứng quá thì ngày càng lì ra b à

nếu từ nhỏ mà bị đánh vì làm sai rồi thì lớn lên cái này nó chỉ làm mình nhớ lại và biết mình sai thôi. Nhưng đứa này được chiều từ bé rồi nên đánh bây giờ thì em thấy chả giải quyết được nữa. Tìm cái trường nào cai nghiện game rồi tống cu này vào thôiCó đến cấp 2 vẫn bị vụt bác à. Hồi xưa đánh điện tử thôi chứ không phải nghẹo gì, mà hoặc là vụt tại quán, 2 là về nhà vụt nặng gấp đôi. Chẳng qua nếu đã nuông chiều nó quá từ bé rồi thì sau này tính cách nó hình thành như thế cực kỳ khó nắn.
Nói trắng ra là chiều nó từ bé nên giờ mới hình thành tính cách con người nó như bây giờ. Mà khả năng ko phải mỗi bố mẹ chiều, mà ông bà nội cũng hùa theo chiều cháu 1 cách mù quáng. Chứ hồi xưa tui cũng mê điện tử lắm, nhưng cũng rén ông già, vì ông hay sử dụng quy tắc bàn tay phải. Nên nhiều lúc cũng phải xem tình hình như nào mới dám chơi. Ông già chiều thì có chiều thật nhưng lệch cái là thôi luôn cắt hết . Cũng may nhờ vậy mà mình nên ngườiChào các thím,
Thằng cu con của chị gái mình sinh năm 2011 bị nghiện Liên quân nặng. Ngoài chơi game ra nó không thiết quan tâm tới bất cứ điều gì trên đời. Nó chơi ngày đêm, chơi mọi lúc mọi nơi, chơi quên ăn quên ngủ, quên cả tắm rửa ỉa đái theo đúng nghĩa đen luôn.Nó tầm 1m65 mà người gầy đét chắc được hơn 40kg là giỏi, mắt thâm đen, lưng còng còn cái cổ thì lúc nào cũng chúi một góc 45 độ. Hồi mẫu giáo thằng cu cũng thông minh sáng dạ lắm, mấy trò chơi IQ cho trẻ, toán với tiếng Anh vỡ lòng nó làm dễ như không, thế mà càng lớn càng nát. Vừa rồi nó mới thi lớp 10 xong, mỗi môn 4đ vừa đủ để vào trường công hạng 2 ở Đà Nẵng mà bố mẹ nó mừng hết lớn (trước đó cứ sợ nó không vào nổi cấp 3) còn nó thì mừng vì tiếp tục được chơi game chứ bản thân nó cũng chẳng muốn học (bố mẹ nó hứa là đỗ cấp 3 đi rồi cho chơi thoải mái). Sau khi biết mình đỗ, nó chơi game thâu đêm suốt sáng, mỗi ngày chắc nó ngủ tầm 2 tiếng.
Gia đình thuê bao nhiêu gia sư kèm nó mà nó không chịu học, thái độ lồi lõm nên ai cũng dạy được mấy buổi là bỏ của chạy lấy người. Mà học kém thì đã chớ, đằng này nó gần như không có bất cứ kỹ năng xã hội nào, để cho dễ hình dung thì cứ gọi nó là hikikomori pro max ultra extreme plus đi. Nhưng tệ nhất là nó đã sinh hỗn với chính ông bà, cha mẹ nó. Ông bà nội của nó thì hiền quá nên nó leo lên đầu ông bà ngồi luôn, mình nghe bà nội nó kể là có lần nó đang ở trên phòng chơi game, bà nội nó nhắc nó ăn cơm thì nó chửi "Mi im đi, ta không cần mi mô"
, rồi nó quạo cha mẹ chuyện gì đó mà cầm dao ra dọa (cái này không biết thật không nữa).
Tạm thời thì nó chỉ dám hỗn ở nhà với ông bà nội và bố mẹ chứ chưa dám làm gì với nhà ngoại vì nhà ngoại nghiêm hơn. Ông bà nội có thể già yếu nhu nhược quá nhưng bố mẹ nó thì có đến nỗi nào đâu. Anh chị ngày trước đều học giỏi có tiếng, sau này đều có công việc đàng hoàng, vật chất tuy không gọi là dư dả nhưng cũng không để 2 đứa nhỏ thiếu thốn cái gì. Họ cũng không phải là bỏ bê hay thiếu quan tâm. Anh chị cũng nhẹ nhàng dỗ ngọt, động viên nó, rồi đánh nó cũng có nhưng để nó đến nước này thì hẳn là hậu quả của nhiều năm thiếu nghiêm khắc. Mình đọc báo lâu lâu có những vụ nghịch tử làm hại người nhà, chẳng biết khi nào sẽ tới lượt thằng cháu mình nữa,.
Bản thân mình cũng là thằng từng chơi game rất nhiều hồi cấp 2 nhưng mình chơi được bỏ được còn thằng này thì không biết phải làm sao với nó luôn. Muốn cho nó đi nghĩa vụ thì cũng phải thêm 3 năm nữa. Từ giờ tới lúc đó nó càng ngày càng lớn, có thể là khi nó đủ lớn để không còn sợ đòn roi của cha mẹ thì đó cũng là lúc nó đứt xích.![]()
Vì chuyện thằng cháu mà mình cũng tìm hiểu tâm lý học một chút. Có vẻ thằng cu coi bình nguyên vô tận mới là thế giới mà nó thuộc về. Nó đã ở đó quá lâu và ngắt kết nối với thế giới thực rồi (hoặc tệ hơn là nó không nhận thức được). Bắt nó chạm cỏ thì dễ chứ bảo nó tìm thấy một điều gì đó có ý nghĩa, hoặc điều gì đó khiến nó cảm thấy vui thích ở thế giới thực cũng khó. Giống như bảo mấy lão nông phải try hard esport vậy. Mà thế giới thực nó là trường đua chứ đâu phải thiên đường, cũng phải cày quốc học hành, làm việc các kiểu, khác xa cái thế giới ảo đầy dopamine của nó. Mà đùng một phát tách game ra khỏi nó thì vớ vấn nó shock như mấy thằng nghiện lên cơn rồi lại làm trò con bò nữa. Không đùa với hormone của mấy đứa tuổi này được đâu.Nó chán thế giới thật, càng lớn càng chán. Giờ đưa đi những trung tâm cai mà cắt game nhưng vẫn phải yêu thương chăm sóc, dạy dỗ nó cơ. Mấy trung tâm bạo lực không tiếp thêm sự dũng cảm đối mặt với cuộc đời cho nó được.
Thằng em của Tôm còn vừa nghiện game vừa là Wibu, cơ mà Tôm cũng thử đủ cách nên dần dần cũng tiếp xúc với thế giới bên ngoài 1 chút, chịu bước ra đường làm thêm kiếm tiền. Nhưng thời gian dành cho game vẫn còn nhiều hơn so với học và làm, cũng hết cách nhưng có tiến triển vậy Tôm cũng mừng.Vì chuyện thằng cháu mà mình cũng tìm hiểu tâm lý học một chút. Có vẻ thằng cu coi bình nguyên vô tận mới là thế giới mà nó thuộc về. Nó đã ở đó quá lâu và ngắt kết nối với thế giới thực rồi (hoặc tệ hơn là nó không nhận thức được). Bắt nó chạm cỏ thì dễ chứ bảo nó tìm thấy một điều gì đó có ý nghĩa, hoặc điều gì đó khiến nó cảm thấy vui thích ở thế giới thực cũng khó. Giống như mình ép mấy lão nông phải try hard esport vậy. Mà thế giới thực đâu phải thiên đường, cũng phải cày quốc học hành, làm việc các kiểu, khác xa cái thế giới ảo đầy dopamine của nó. Mà đùng một phát tách game ra khỏi nó thì vớ vấn nó shock như mấy thằng nghiện lên cơn rồi lại làm trò con bò nữa. Không đùa với hormone của mấy đứa tuổi này được đâu.
Thằng cháu bác chắc chơi giỏi lắm, chứ liên quân em đánh lên kim cương gặp toàn bot chán xóa mẹ game. Mấy năm rồi chưa thấy muốn chơi lại. Game nó chiều cháu bác vkl ra nên mới nghiện như thế được ấy hehe.Vì chuyện thằng cháu mà mình cũng tìm hiểu tâm lý học một chút. Có vẻ thằng cu coi bình nguyên vô tận mới là thế giới mà nó thuộc về. Nó đã ở đó quá lâu và ngắt kết nối với thế giới thực rồi (hoặc tệ hơn là nó không nhận thức được). Bắt nó chạm cỏ thì dễ chứ bảo nó tìm thấy một điều gì đó có ý nghĩa, hoặc điều gì đó khiến nó cảm thấy vui thích ở thế giới thực cũng khó. Giống như mình ép mấy lão nông phải try hard esport vậy. Mà thế giới thực đâu phải thiên đường, cũng phải cày quốc học hành, làm việc các kiểu, khác xa cái thế giới ảo đầy dopamine của nó. Mà đùng một phát tách game ra khỏi nó thì vớ vấn nó shock như mấy thằng nghiện lên cơn rồi lại làm trò con bò nữa. Không đùa với hormone của mấy đứa tuổi này được đâu.
Sai lầm nhất là cho nó cầm điện thoại từ sớm. Bọn trẻ tiếp xúc với môi trường đó hư nhanh lắm.Tại gia đình thôi, ở cái thời gian cần nó ghi nhớ quy củ nhất thì lại không để nó làm gì thì làm. Ở thời điểm đó thương cỡ nào cũng phải mạnh tay, không thì sau này chịu hậu quả.
Giờ phải mạnh tay thôi, miễn nó k chết là được.