Tôi có vài mối tình. Nhưng nhớ nhất vẫn là lúc học đh năm 2, chứ không phải là tình đầu áo trắng. Nàng thì mới 17. Nàng cao khoảng 1m63, nặng chừng 48kg, thon thả lưng ong.
2 đứa ngồi ghế đá công viên tâm sự, hương tóc, da thịt tuổi mới lớn trinh nguyên nó đam mê lắm. Cuối tuần nào ngồi tâm sự với nhau xong về phòng trọ là thằng nhỏ của tôi nó cũng đau vì cửng quá lâu. Được đâu 6 tháng thì cũng đến lúc rủ được nàng về phòng trọ. Khó lắm nàng mới cho hôn ngượng ngịu. Mở cái cúc áo mà nàng ghì tay lại giữ, mất mịa 10p mới mở được nút đầu tiên. Bầu ngực căng tràn hổn hển ta nói mới thấy lần đầu nó mê dại. Nhưng vạch áo dú ra thì nàng phản ứng mạnh, ếu cho, giữ rịt. Mất mịa 10p, nàng thấm mệt mới vạch được 1 bên áo dú. Lần đầu nhìn thấy, ta nói không-thời gian như vỡ vụn. Mò xuống bên dưới thì quần nàng đã ướt nhẹp.
Vậy mà cuối cùng cũng mất nhau. Tôi ra trường thì cơm áo gạo tiền, đi làm quá xa, không về thăm nàng được. Rồi tôi sa vào lòng người con gái khác. Nàng đau khổ vật vã mấy năm rồi cũng lấy chồng, sinh con. Đến giờ chưa gặp lại, cũng không liên lạc được. Thi thoảng đêm nằm tôi vẫn nhớ bầu ngực hổn hển, cặp đùi thon thả chắc nịch ngày xưa.