Người đa nhân cách
Senior Member
Không biết đăng bài này lên có bị ném gạch không, nhưng mình chỉ muốn chia sẻ một chút suy nghĩ về chuyện gia đình nhà mình và xin góc nhìn của các bác.
Hồi lấy vợ, nếu chấm điểm thì mình cho vợ khoảng 7/10. Vợ khá xinh
, có học thức (bằng giỏi), biết tiết kiệm, chịu khó, không ăn chơi. Giao tiếp thì ở mức bình thường, không phải kiểu quá khéo léo hay năng động.
Hai vợ chồng đều làm văn phòng, công việc cũng tà tà thôi. Xuất phát điểm của hai đứa gần như ngang nhau, mình hơn vợ vài tuổi nên lương lúc đó nhỉnh hơn một chút. Gia đình hai bên cũng đều thuộc dạng đủ ăn, có nhà có xe cơ bản, không phải kiểu giàu có nhưng cũng không quá khó khăn.
Lúc lấy nhau, mình nghĩ đơn giản là hai vợ chồng đều có học thức, đều chịu khó, cùng nhau cố gắng thì sau này chắc cũng sẽ có của ăn của để. Kiểu mỗi người cố một chút, thu nhập cùng tăng lên, gia đình sẽ ngày càng khá hơn.
Nhưng đến giờ kết hôn được 6 năm rồi, ngoài việc có thêm một thằng cu (và dự định tương lai có thêm đứa nữa), thì thu nhập hai vợ chồng gần như không thay đổi nhiều so với vật giá gia tăng
.
Bản thân mình trong 6 năm qua cũng cố gắng học thêm, tìm cơ hội, thay đổi công việc nên thu nhập hiện tại đã khoảng 1,5 lần so với ngày trước. Nhưng vợ thì gần như vẫn đứng yên tại chỗ.
Công việc hiện tại của vợ khá đơn giản, nói thật là thuộc nhóm công việc mang lại giá trị và thu nhập không cao trong công ty. Trong khi mình nghĩ với năng lực, bằng cấp và ngoại hình của vợ thì nếu chịu khó tìm hiểu thị trường, học thêm một chút rồi mạnh dạn nhảy việc thì hoàn toàn có thể kiếm được mức thu nhập tương đương mình hiện tại
.
Mình cũng đã nhiều lần khuyên vợ nên tranh thủ lúc còn trẻ, ngoại hình và sức cạnh tranh trên thị trường lao động vẫn còn tốt thì thử tìm cơ hội mới. Hai vợ chồng cùng tăng thu nhập thì sau này chi phí sinh hoạt, nuôi con, mua nhà, tích lũy... cũng đỡ áp lực hơn rất nhiều.
Nhưng cứ mỗi lần mình nói đến chuyện này thì vợ lại dỗi hoặc khó chịu, nhiều lúc còn chẳng muốn nói chuyện.
Lý do thì lúc bảo chưa xác định có ở Sài Gòn lâu dài hay không nên tìm việc tốt cũng chẳng để làm gì. Lúc thì bảo chưa sinh đủ hai con thì tìm công việc ổn định làm gì. Mình nghe cũng có lý ở một số thời điểm, nhưng cứ lần này qua lần khác thì thành ra 6 năm rồi vẫn chẳng có thay đổi gì.
Trong cuộc sống gia đình, mình cũng không phải kiểu bắt vợ phải lo hết việc nhà. Việc nhà, con cái mình đều hỗ trợ khá nhiều. Các khoản mua sắm cho vợ thì mình cũng không tiếc, từ xe SH đi làm, điện thoại IP17 pro , Apple Watch... nói chung những thứ trong khả năng thì mình đều cố gắng để vợ được dùng đồ tốt và tự tin với chị em (dù vk chỉ là cấp nhân viên )
Vợ đi làm về chủ yếu chăm con một chút, cho con ăn, tắm rửa, chơi với con, rồi xem phim, nghỉ ngơi. Việc nhà thì phần lớn cũng không phải vợ làm. Thỉnh thoảng vợ có dạy con hoặc làm một số việc khác, nhưng nhìn chung mình không thấy vợ phải chịu quá nhiều áp lực ở nhà.
Thế nên cái làm mình khó chịu không phải là vợ không làm việc nhà hay không chăm con.
Mà là mình có cảm giác một người thì cứ cố gắng tìm cách tiến lên, còn một người lại khá hài lòng với việc đứng yên
.
Mình thì cứ nghĩ phải học thêm cái này, tìm hiểu cái kia, tìm cơ hội trong công việc, cố gắng tăng thu nhập vì phía sau còn gia đình, con cái, rồi tương lai còn rất nhiều khoản phải lo.
Nhưng nhìn sang vợ thì mình lại thấy khá “tàng tàng”. Công việc không phát triển, thu nhập không tăng, cũng không có vẻ muốn thử một cái gì mới.
Có lẽ cái khiến mình chán nhất là nó không giống với hình dung của mình về người vợ mà mình đã lựa chọn ngày trước.
Ngày xưa mình chọn vợ vì nghĩ cô ấy là người có học thức, chịu khó, biết tiết kiệm, có ngoại hình, và quan trọng là mình nghĩ cô ấy cũng thuộc kiểu người có chí tiến thủ. Mình từng nghĩ hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng để xây dựng gia đình.
Nhưng 6 năm trôi qua, mình lại thấy hình như chỉ có mình đang cố theo hướng đó.
Mình cũng hiểu mỗi người có một cách sống. Không phải ai cũng đặt nặng chuyện sự nghiệp hay phải kiếm thật nhiều tiền. Có thể với vợ, công việc hiện tại ổn định, đủ dùng, có thời gian chăm con và tận hưởng cuộc sống là đã tốt rồi. Có thể mình đang kỳ vọng quá nhiều vào vợ. Nhưng khi nhìn sang các chị đồng nghiệp của mình/ sếp nữ của mình, họ cũng có gia đình, có cv cá nhân, nhưng họ vẫn đang rất phấn đấu, làm việc còn năng suất hơn cả mình.
Vì vậy dù ở góc độ người chồng, mình vẫn cứ có cảm giác nếu hai vợ chồng cùng cố gắng thì gia đình sẽ tốt hơn rất nhiều.
Giờ mình đang phân vân không biết nên mặc kệ vợ, vợ muốn sống và phát triển đến đâu thì đến, hay vẫn nên tìm cách động viên để vợ có thêm động lực học hỏi, tìm công việc tốt hơn và tăng thu nhập.
Mình không muốn biến chuyện này thành việc ép vợ phải kiếm nhiều tiền, càng không muốn vợ cảm thấy mình coi thường công việc hiện tại của cô ấy.
Chỉ là mình thật sự muốn hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng và cùng nhau phấn đấu.
Các bác đã lập gia đình lâu năm cho mình xin góc nhìn với: mình đang kỳ vọng quá cao ở vợ, hay thực sự nên tìm cách để cả hai cùng tiến lên? Và nếu muốn vợ thay đổi thì nên nói chuyện thế nào để cô ấy không cảm thấy bị chê bai hay áp lực?
p/s: Nói luôn là mình có dùng chat gpt để chỉnh lại câu chữ cho mn dễ đọc, nhưng nội dung là thật ko chém gió
Update: Sau kì nghỉ 2/9 này về nghỉ lễ, minh nói chuyện trong lúc lái xe + về nhà nhờ bố mẹ vk tác động thi vk mình đã nhận ra sai lầm, lãng phí quãng thời gian qua do bệnh lười sau sinh + chăm con nhỏ 4 năm qua. Và vk cũng nhận thấy là với thu nhập hiện tại rõ ràng để trụ và phát triển ở SG là ko thể, chỉ đủ ăn qua ngày thôi, nhà có việc cần 1 cục tiền lớn là méo ngay
Hôm qua về sài gòn vk đã bắt đầu lên web để tim job và nộp cv rồi + 1 vài job gợi ý của mình. với Kinh nghiệm, bằng cấp, ngoại hình của vk minh thi hiện tại x1.5 x2 lương ở cấp quản lý nhóm nhỏ ko phải là khó. 2 vk ck cùng phấn đấu phát triển để gia tăng thu nhập, việc nhà thi vẫn chia đôi or ai rảnh hơn th làm, về nhà người đón con - người chị chợ, người nấu cơm thi người dọn dẹp, tắm rửa con cái,....
Cám ơn mn đã quan tâm và động viên mình cùng gia đình
Hồi lấy vợ, nếu chấm điểm thì mình cho vợ khoảng 7/10. Vợ khá xinh
, có học thức (bằng giỏi), biết tiết kiệm, chịu khó, không ăn chơi. Giao tiếp thì ở mức bình thường, không phải kiểu quá khéo léo hay năng động.Hai vợ chồng đều làm văn phòng, công việc cũng tà tà thôi. Xuất phát điểm của hai đứa gần như ngang nhau, mình hơn vợ vài tuổi nên lương lúc đó nhỉnh hơn một chút. Gia đình hai bên cũng đều thuộc dạng đủ ăn, có nhà có xe cơ bản, không phải kiểu giàu có nhưng cũng không quá khó khăn.
Lúc lấy nhau, mình nghĩ đơn giản là hai vợ chồng đều có học thức, đều chịu khó, cùng nhau cố gắng thì sau này chắc cũng sẽ có của ăn của để. Kiểu mỗi người cố một chút, thu nhập cùng tăng lên, gia đình sẽ ngày càng khá hơn.
Nhưng đến giờ kết hôn được 6 năm rồi, ngoài việc có thêm một thằng cu (và dự định tương lai có thêm đứa nữa), thì thu nhập hai vợ chồng gần như không thay đổi nhiều so với vật giá gia tăng
.Bản thân mình trong 6 năm qua cũng cố gắng học thêm, tìm cơ hội, thay đổi công việc nên thu nhập hiện tại đã khoảng 1,5 lần so với ngày trước. Nhưng vợ thì gần như vẫn đứng yên tại chỗ.
Công việc hiện tại của vợ khá đơn giản, nói thật là thuộc nhóm công việc mang lại giá trị và thu nhập không cao trong công ty. Trong khi mình nghĩ với năng lực, bằng cấp và ngoại hình của vợ thì nếu chịu khó tìm hiểu thị trường, học thêm một chút rồi mạnh dạn nhảy việc thì hoàn toàn có thể kiếm được mức thu nhập tương đương mình hiện tại
.Mình cũng đã nhiều lần khuyên vợ nên tranh thủ lúc còn trẻ, ngoại hình và sức cạnh tranh trên thị trường lao động vẫn còn tốt thì thử tìm cơ hội mới. Hai vợ chồng cùng tăng thu nhập thì sau này chi phí sinh hoạt, nuôi con, mua nhà, tích lũy... cũng đỡ áp lực hơn rất nhiều.
Nhưng cứ mỗi lần mình nói đến chuyện này thì vợ lại dỗi hoặc khó chịu, nhiều lúc còn chẳng muốn nói chuyện.
Lý do thì lúc bảo chưa xác định có ở Sài Gòn lâu dài hay không nên tìm việc tốt cũng chẳng để làm gì. Lúc thì bảo chưa sinh đủ hai con thì tìm công việc ổn định làm gì. Mình nghe cũng có lý ở một số thời điểm, nhưng cứ lần này qua lần khác thì thành ra 6 năm rồi vẫn chẳng có thay đổi gì.
Trong cuộc sống gia đình, mình cũng không phải kiểu bắt vợ phải lo hết việc nhà. Việc nhà, con cái mình đều hỗ trợ khá nhiều. Các khoản mua sắm cho vợ thì mình cũng không tiếc, từ xe SH đi làm, điện thoại IP17 pro , Apple Watch... nói chung những thứ trong khả năng thì mình đều cố gắng để vợ được dùng đồ tốt và tự tin với chị em (dù vk chỉ là cấp nhân viên )
Vợ đi làm về chủ yếu chăm con một chút, cho con ăn, tắm rửa, chơi với con, rồi xem phim, nghỉ ngơi. Việc nhà thì phần lớn cũng không phải vợ làm. Thỉnh thoảng vợ có dạy con hoặc làm một số việc khác, nhưng nhìn chung mình không thấy vợ phải chịu quá nhiều áp lực ở nhà.
Thế nên cái làm mình khó chịu không phải là vợ không làm việc nhà hay không chăm con.
Mà là mình có cảm giác một người thì cứ cố gắng tìm cách tiến lên, còn một người lại khá hài lòng với việc đứng yên
.Mình thì cứ nghĩ phải học thêm cái này, tìm hiểu cái kia, tìm cơ hội trong công việc, cố gắng tăng thu nhập vì phía sau còn gia đình, con cái, rồi tương lai còn rất nhiều khoản phải lo.
Nhưng nhìn sang vợ thì mình lại thấy khá “tàng tàng”. Công việc không phát triển, thu nhập không tăng, cũng không có vẻ muốn thử một cái gì mới.
Có lẽ cái khiến mình chán nhất là nó không giống với hình dung của mình về người vợ mà mình đã lựa chọn ngày trước.
Ngày xưa mình chọn vợ vì nghĩ cô ấy là người có học thức, chịu khó, biết tiết kiệm, có ngoại hình, và quan trọng là mình nghĩ cô ấy cũng thuộc kiểu người có chí tiến thủ. Mình từng nghĩ hai đứa sẽ cùng nhau cố gắng để xây dựng gia đình.
Nhưng 6 năm trôi qua, mình lại thấy hình như chỉ có mình đang cố theo hướng đó.
Mình cũng hiểu mỗi người có một cách sống. Không phải ai cũng đặt nặng chuyện sự nghiệp hay phải kiếm thật nhiều tiền. Có thể với vợ, công việc hiện tại ổn định, đủ dùng, có thời gian chăm con và tận hưởng cuộc sống là đã tốt rồi. Có thể mình đang kỳ vọng quá nhiều vào vợ. Nhưng khi nhìn sang các chị đồng nghiệp của mình/ sếp nữ của mình, họ cũng có gia đình, có cv cá nhân, nhưng họ vẫn đang rất phấn đấu, làm việc còn năng suất hơn cả mình.
Vì vậy dù ở góc độ người chồng, mình vẫn cứ có cảm giác nếu hai vợ chồng cùng cố gắng thì gia đình sẽ tốt hơn rất nhiều.
Giờ mình đang phân vân không biết nên mặc kệ vợ, vợ muốn sống và phát triển đến đâu thì đến, hay vẫn nên tìm cách động viên để vợ có thêm động lực học hỏi, tìm công việc tốt hơn và tăng thu nhập.

Mình không muốn biến chuyện này thành việc ép vợ phải kiếm nhiều tiền, càng không muốn vợ cảm thấy mình coi thường công việc hiện tại của cô ấy.
Chỉ là mình thật sự muốn hai vợ chồng cùng nhìn về một hướng và cùng nhau phấn đấu.
Các bác đã lập gia đình lâu năm cho mình xin góc nhìn với: mình đang kỳ vọng quá cao ở vợ, hay thực sự nên tìm cách để cả hai cùng tiến lên? Và nếu muốn vợ thay đổi thì nên nói chuyện thế nào để cô ấy không cảm thấy bị chê bai hay áp lực?
p/s: Nói luôn là mình có dùng chat gpt để chỉnh lại câu chữ cho mn dễ đọc, nhưng nội dung là thật ko chém gió
Update: Sau kì nghỉ 2/9 này về nghỉ lễ, minh nói chuyện trong lúc lái xe + về nhà nhờ bố mẹ vk tác động thi vk mình đã nhận ra sai lầm, lãng phí quãng thời gian qua do bệnh lười sau sinh + chăm con nhỏ 4 năm qua. Và vk cũng nhận thấy là với thu nhập hiện tại rõ ràng để trụ và phát triển ở SG là ko thể, chỉ đủ ăn qua ngày thôi, nhà có việc cần 1 cục tiền lớn là méo ngay

Hôm qua về sài gòn vk đã bắt đầu lên web để tim job và nộp cv rồi + 1 vài job gợi ý của mình. với Kinh nghiệm, bằng cấp, ngoại hình của vk minh thi hiện tại x1.5 x2 lương ở cấp quản lý nhóm nhỏ ko phải là khó. 2 vk ck cùng phấn đấu phát triển để gia tăng thu nhập, việc nhà thi vẫn chia đôi or ai rảnh hơn th làm, về nhà người đón con - người chị chợ, người nấu cơm thi người dọn dẹp, tắm rửa con cái,....

Cám ơn mn đã quan tâm và động viên mình cùng gia đình

Sửa lần cuối:



, minh chỉ cần vk suy nghĩ và làm việc như người bt thôi mà. ở cơ quan minh cũng rất nhiều chị em gái 1 con 2 con nhưng họ vẫn phấn đấu để thăng tiến, tìm đủ mọi cách để gia tăng thu nhập, ngày đi làm tối về bán hàng online các kiểu/ or đi học thêm.... nên minh nhìn lại vk về chỉ làm việc cơ bản rồi ngôi xem đt thấy hơi thất vọng ấy