Tôi đã bán tháo toàn bộ số cổ phiếu đã mua lại hôm trước – với giá cao hơn đáy tận 20%. Và bây giờ nó lại rớt thêm 10% nữa. Tôi không học được bài học nào ngoài việc: đừng tin vào mấy cái 'điều chỉnh healthy' vớ vẩn. Healthy cái đầu anh ấy.
Tiền mất là mất. Bài học gì mà đớn đau cần thiết? Cần thiết cho ai? Cho bọn môi giới? Cho bọn tạo sóng? Tôi không thấy cần thiết, tôi thấy ngu vì đã nghe mấy lời cổ vũ trên mạng.
Lần này tôi không hold nữa. Hold cái gì mà hold? Hold đến khi về 0 à?Hahaha. Tôi đã cắt lỗ hết, chấp nhận lỗ nặng, và thề không bao giờ bước chân vào cái sòng này lần nữa.
Tôi hận thị trường, tôi hận VNI. Tôi ghét cái trò đưa người ta lên đỉnh rồi xả xuống vực. Ghét cái kiểu cứ tưởng mình khôn hơn thị trường, nhưng thực chất chỉ là con mồi.
Hôm trước tôi viết 'tôi yêu VNI' – hôm nay tôi xin rút lại. Tôi hận nó. Hận cả cái thứ tư duy 'kiên nhẫn' mà tôi từng tin sái cổ.
Đốt hết sách vở, xoá hết chỉ báo, không đọc tin, không nghe phân tích. Tôi ra khỏi cuộc chơi này, và nếu có bao giờ quay lại – thì chắc là kiếp sau.
Thị trường là sòng bạc, còn tôi không phải tay bạc. Tôi là kẻ thua cuộc