Bao giờ mới mất điện như ngày xưa nữa nhỉ?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Tiên Nữ
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Tiên Nữ

Senior Member
Bây giờ điện không hay bị mất như ngày xưa nữa nhỉ? Ngày trước cả nhà xem chung 1 cái tivi cùng xem với nhau vui vẻ, mất điện là cả gia đình trải chiếu ra sân ngồi hóng mát trò chuyện. Hàng xóm láng giềng mất điện ở nhà buồn quá cũng đi qua nhà nhau ngồi chơi. Giờ gia đình điều kiện tốt hơn cái thời đấy rồi, phòng mỗi người 1 cái tivi, tay mỗi người 1 cái điện thoại, thế là ai ở phòng nấy mở tivi, điện thoại, ai thích xem gì thì xem, chẳng ai trò chuyện với ai.

Hồi xưa sân nhà chưa lắp mái tôn, mất điện ngồi ngoài sân ngắm trăng với đứa em, cái cảm giác cô đơn bên ánh trăng sáng thật lạ lùng, thật êm đềm. Giờ nhà lắp mái tôn, xung quanh hàng xóm nhà cửa xây thì cao, ô nhiễm ánh sáng nhân tạo thì quá nhiều, chẳng có chỗ nào để mà ngắm trăng. Mà muốn ngồi ngắm trăng với ai cũng chẳng có vì họ ngồi ở nhà lướt điện thoại xem nhảm. Nên giờ cảm giác cô đơn không phải bên ánh trăng, mà là đi làm về cô đơn giam mình trong phòng lướt điện thoại, xem những nội dung video 3 xu khùng nhảm để nằm cười 1 mình.

Hồi xưa mất điện là trẻ con trong xóm tập trung lại rồi chạy nhảy hò hét, giờ buổi tối trẻ con phải ở nhà dán mắt vào máy tính ngồi học bài, học xong được thưởng là dán mắt vào điện thoại xem nội dung nhảm.

Thế giới đã tiến hoá theo hướng công nghệ như thế này rồi thì phải chấp nhận thôi, chứ đâu có thể bảo là thay đổi theo cách khác nữa. Chỉ là có vẻ chúng ta đang dần cô đơn hơn?
 
Công nhận mém quên vụ cúp điện :D mé xưa ở nông thôn mà, trời nắng nóng gần chết, có những hôm cúp điện cả đêm cả nhà kéo nhau ra lau sạch chiến thùng xe công nông đầu dọc rồi lăn lên đó ngủ cho mát :D rồi lúc đó bà nội còn cầm quạt mo cau quạt cho ngủ nữa chứ, ko thì ko thể nào ngủ được. Cái ký ức đó chắc giờ tuyệt chủng rồi :(
 
tôi k có nhu cầu
Q3OGEPn.gif
 
Tới giờ vẫn nhớ cái đêm mùa hè năm lớp 4 được về quê chơi, cả ấp bị cúp điện nhưng trên trời trăng sáng chỉ kém bóng đèn một chút, tới mức đem báo ra vẫn đọc được, cái cảm giác bước đi trên con đường nhỏ gió thổi lồng lộng và được tắm mình dưới màu vàng rực của trăng đêm đó có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
 
t ở quê miền trung, hồi nhỏ cúp điện phải gọi là liên miên, mùa hè cũng như mùa đông.
hè thì sau những cơn mưa giông, thời tiết mát mẻ dễ chịu. cúp điện xong thì người lớn tụ lại 1 sân nhà ai rộng rộng ngồi uống trà nói chuyện, còn trẻ em thì chơi đủ trò vui lắm, và mới mưa xong thì đom đóm lập lòe nữa, đứa nhỏ thì bắt đom đóm chơi, đứa lớn lớn thì cầm ná đi bắn chim mà soi cái đèn pin sợi tóc vàng vàng hồi xưa méo thấy gì, đứa thì chơi trốn tìm, đá banh, ma lon.... chơi đã xong mà người lớn vẫn còn ở đấy thì quay lại uống nước, nằm trên chõng tre ngắm trời ngắm sao. mà hồi xưa nhìn sao băng nhiều lắm nha, tháng 8 thì k cần phải chờ nhiều, tầm 10h đêm nhìn lên trời là thấy sao băng bay vèo vèo luôn. chưa kể mấy cái ảo ma nh UFO, vệt sáng như sao chổi các thứ nữa...

nhớ có năm 2009, bão to quá cuốn cmn trường học, 1 phần làng xóm, phần nhiều bị bay mái hay đổ sập. đợt đó ngay Trung Thu như thời gian này nè, trăng to đẹp mà khung cảnh điêu tàn, điện thì chắc chắn chưa có rồi do dây đứt hết, cả xóm kéo mấy cái trống đập đùng đùng rồi đốt lốp xe chơi. đúng kỉ niệm luôn :D

mùa đông thì tệ hơi, trời nhanh tối và mất điện thì chỉ trốn trong nhà, ăn cơm xong cả nhà thắp đèn dầu rồi ba đọc mấy cuốn truyện cũ như "gió lạnh đầu mùa" của thạch lam á, hoặc mấy cuốn báo cũ "tri thức trẻ", chắc được nuôi dưỡng bởi văn chương nên mình sau này đi học chém gió hơi bị ác, được hsg cấp tp môn văn, và cả đam mê khoa học nữa.
nói chung nhiều kỉ niệm với thời cúp điện.
 
thời giờ mất điện thì cả nhà ra trung tâm thương mại chơi, hoặc không thì ở nhà dùng sạc dự phòng bật 4G xem mỗi người 1 cái điện thoại thôi. Không còn được cảnh vui chơi như ngày xưa đâu.
 
Hà Nội cách đây 30 năm, khu mà bây giờ là Times City, hồi đó chỉ toàn ao hồ, ruộng rau hoa màu. Vẫn nhớ cái hồi đó, cứ tết là nhà máy sẽ cắt nước, thường là tầm 29 sáng 30 là cắt, đến khoảng m4 m5 mới có.

Cứ ngỡ quên cái kỉ niệm đấy rồi, mà đọc cái thớt xong tự dưng nhớ lại :big_smile:
 
trước nhà lúc nào cũng 1 đống nến, nến size bự luôn như cái ống vậy, cứ mất điện là mò mẫm đi thắp nến, tối thì chạy ra đường chơi trốn tìm với lũ hàng xóm
 
Mỗi thời mỗi khác bro ơi, giờ nếu có cúp điện cũng không quay lại được cái khung cảnh hồi đó đâu. Rồi 10, 20, 30 năm nữa khung cảnh nó sẽ còn # nữa.

Nhưng đúng thật là mình nhớ hồi nhỏ mỗi khi cúp điện nó vui lắm, mọi người vác ghế, ghế bố ra trước cửa ngồi cho mát xong con nít thì cứ chạy chơi lăng quăng. Lúc nhỏ mình có 1 sở thích đó là cúp điện thì được đốt đèn cầy xong ngồi nghịch sáp đèn cầy.
 
nhớ những hàng quỳ, nhớ vườn cà phê, nhớ hàng dâm bụt, nhớ những bụi khoai, nhớ bãi đất trống, nhớ sân xi măng, nhớ bụi su su, nhớ căn cứ điểm, nhớ những bạn nhỏ, trốn tìm, đá lon, cá sấu lên bờ, nhảy dây, bịt mắt, cảnh sát bắt cướp, nui xào, đồng xu, đồ hàng, nhớ nhiều thứ lắm, một chút trí nhớ lộn xộn, nhưng mà nó cứ mờ dần. Chả biết nữa, cố mà nhớ, năm sau, cơm áo gạo tiền, k còn để tâm
 
Sửa lần cuối:
Nhà sát biển mỗi lần trăng rằm là nước rút đá bóng dưới ánh trăng rồi đi mò cua bắt ốc nó phê nó khó tả kinh khủng, những hôm mất điện là auto tụ lại đúng 1 chỗ đó r đi chơi các thứ vui ơi là vui, những đứa trẻ năm ấy h trên 30 cả r, gia đình hết r, cũng k còn chơi với nhau, gặp nhau cũng hiếm, đúng là thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm
UKiCiKh.png
 
xưa thời tiết nó dễ chịu mất điện ra đường/trong nhà còn mát, giờ mất điện sùi bọt mép hết cả đám :sweat:. Mất gì thì mất chứ điện với nước là ko thể.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Tiên Nữ,
Người trả lời cuối
puka9x,
Trả lời
45
Lượt xem
4.185
Quay lại
Lên đầu trang