Ngay cả chính bản thân tôi ngày đó cũng từng băn khoăn khi nhìn một người bạn học rất giỏi của mình lựa chọn lui về làm hậu phương cho gia đình.
Ngày còn đi học, nó là một đứa có năng lực, học hành xuất sắc, ai cũng nghĩ tương lai của nó sẽ rất rộng mở. Tôi từng nghĩ với khả năng ấy, nó có thể có một sự nghiệp riêng, có một vị trí đáng nể trong xã hội. Thế nên khi thấy nó sau khi lấy chồng, sinh con rồi quyết định ở nhà chăm lo gia đình, thậm chí không đi làm nữa, tôi không khỏi tiếc nuối.
Tôi từng khuyên nó nên tìm một công việc, dù ít hay nhiều cũng nên có sự nghiệp riêng, đừng phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng phụ nữ cần có một chỗ đứng cho bản thân, cần có khả năng tự chủ để phòng khi cuộc sống thay đổi.
Rồi tôi cứ nghĩ rằng nếu hai vợ chồng yêu thương nhau, cùng vun vén cho gia đình thì sự lựa chọn ấy cũng có thể mang lại hạnh phúc. Một người chồng đủ yêu thương, một người vợ toàn tâm chăm sóc gia đình, đó cũng là một kiểu phân chia vai trò mà nhiều gia đình lựa chọn.
Nhưng rồi cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo điều mình nghĩ. Khi giữa hai vợ chồng bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn, khi cả hai không còn tìm được tiếng nói chung, họ bước vào giai đoạn ly hôn và tranh giành quyền nuôi con.
Lúc đó tôi mới nhận ra, việc một người phụ nữ lui về phía sau để chăm lo gia đình không chỉ đơn giản là câu chuyện của sự hy sinh hay lựa chọn. Nó còn phụ thuộc vào sự bền vững của mối quan hệ, sự tôn trọng và trách nhiệm của cả hai người trong cuộc hôn nhân.
Một người có thể dành nhiều năm để xây dựng tổ ấm, nhưng cũng cần giữ lại cho mình một nền tảng riêng, không phải vì nghi ngờ người bạn đời, mà vì cuộc đời luôn có những điều không ai đoán trước được.