Bây giờ điện không hay bị mất như ngày xưa nữa nhỉ? Ngày trước cả nhà xem chung 1 cái tivi cùng xem với nhau vui vẻ, mất điện là cả gia đình trải chiếu ra sân ngồi hóng mát trò chuyện. Hàng xóm láng giềng mất điện ở nhà buồn quá cũng đi qua nhà nhau ngồi chơi. Giờ gia đình điều kiện tốt hơn cái thời đấy rồi, phòng mỗi người 1 cái tivi, tay mỗi người 1 cái điện thoại, thế là ai ở phòng nấy mở tivi, điện thoại, ai thích xem gì thì xem, chẳng ai trò chuyện với ai.
Hồi xưa sân nhà chưa lắp mái tôn, mất điện ngồi ngoài sân ngắm trăng với đứa em, cái cảm giác cô đơn bên ánh trăng sáng thật lạ lùng, thật êm đềm. Giờ nhà lắp mái tôn, xung quanh hàng xóm nhà cửa xây thì cao, ô nhiễm ánh sáng nhân tạo thì quá nhiều, chẳng có chỗ nào để mà ngắm trăng. Mà muốn ngồi ngắm trăng với ai cũng chẳng có vì họ ngồi ở nhà lướt điện thoại xem nhảm. Nên giờ cảm giác cô đơn không phải bên ánh trăng, mà là đi làm về cô đơn giam mình trong phòng lướt điện thoại, xem những nội dung video 3 xu khùng nhảm để nằm cười 1 mình.
Hồi xưa mất điện là trẻ con trong xóm tập trung lại rồi chạy nhảy hò hét, giờ buổi tối trẻ con phải ở nhà dán mắt vào máy tính ngồi học bài, học xong được thưởng là dán mắt vào điện thoại xem nội dung nhảm.
Thế giới đã tiến hoá theo hướng công nghệ như thế này rồi thì phải chấp nhận thôi, chứ đâu có thể bảo là thay đổi theo cách khác nữa. Chỉ là có vẻ chúng ta đang dần cô đơn hơn?