Chồng mình không tệ nhưng nếu chọn lại mình sẽ k lấy chồng????

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Jinkent
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
vậy là Quí bạn này chưa biết yêu bao giờ rồi
Yêu bằng đầu trên hay đầu dưới đều không phải là yêu
Hay, quý bạn nói hay, cái này tôi đồng ý, và tôi cũng hiểu rất rõ yêu là gì.

Yêu mà phải suy nghĩ cân đo đong đếm tính toán là không phải yêu rồi.

Và thể xác nhục dục không thì cũng chỉ là hấp dẫn giới tính thôi, không phải yêu.

Yêu là bước vào một căn phòng rộng, đông người, là mắt đảo tìm người ta trước.

Yêu là chỉ muốn nhìn vào mắt người ta thật lâu.

Yêu là mỗi khi nói chuyện là bươm bướm bay phấp phới trong lòng.

Yêu là cứ nhìn vào nhau là cười, mặc dù trong đầu suy nghĩ "ủa tự dưng cười vậy, có phải bạn bè thân thiết tới vậy đâu". Gặp bạn bè thân thiết mình cũng cười thôi, nhưng mà mình sẽ không hỏi tại sao mình cười, nó không hiện cái suy nghĩ ra trong đầu. Còn người mình yêu, cứ bất giác mình gặp là cười, mặc dù trong đầu mình sẽ hỏi "ủa tự dưng cười trời, nó có thân với mình đâu", xong rồi cứ muốn nhìn thẳng vào người ta không rời.

Người ta thơm mình cái là mình bay lên tới đâu, nắm tay cái là rạo rực, hai chân giậm đất độp độp.
 
Câu này đợt này nghe lắm vl. Rồi còn chồng lo hết kinh tế, chỉ làm ở nhà nhưng nhiều khi thấy trống rỗng, k còn là mình. T k hiểu cứ được cái này lại suy nghĩ những cái khác, nuông chiều cảm xúc bản thân quá thì gđ liệu có bền lâu? Hay cứ nhất thời nghĩ vậy rồi cứ mong đc như vậy rồi lúc nó đến thật lại hối hận?
Nó hối hận kệ nó thớt lo giùm làm gì? Thói này gọi là thích ruồi bu xàm xí đó.
 
thích lắm thích vừa, giờ thằng cũ nó nhắn vài câu gợi chuyện là ông kia ăn sừng ngay, lạ đèo gì
Thím này định kiến quá, nhiều người yêu càng nhiều thì hận càng lớn mà, nhất là những người mà bị cú shock tâm lý thì kiểu nhớ lại khoản thời gian vui vẻ thì vẫn yêu nhưng lúc nhớ lại chuyện bị phản bội thì vẫn hận. Yêu và hận nó song song với nhau chứ không hẳn là hận thì sẽ hoàn toàn hết yêu.
 
Như tôi này, nhiều khi nghĩ giờ mình thật sự "so unlovable" luôn. Từ khi li dị tình cũ xong cứ bị nửa chừng.
Độc thân thì muốn có người yêu, xong có người yêu lại cứ muốn độc thân.
Mỗi lần thấy người yêu có nét hành xử, có cử chỉ giống người cũ là lại thấy đau, thấy buồn nôn, thấy muốn bỏ chạy.
Cả chính tôi còn không hiểu bản thân tôi muốn gì.
I'm so unlovable.
:beat_brick: :beat_brick: :beat_brick:

bạn nì bốc đại mấy anh vozer kìa, vozer xịn cả rổ, mình không có tình cảm với nữ giới, bản thân mình còn thấy mình phiền, nhiễu hihi:smile:

Vote yêu thằng đàn bà là tránh được cả 2 nhé :baffle:

Sent from samsung SM-A066B via VOZVNApp
 
độc thân nó cũng có khi nào bằng phẳng đâu thím, có gia đình thì phải có sóng gió, mới trưởng thành đc chớ :))))
 
Câu này đợt này nghe lắm vl. Rồi còn chồng lo hết kinh tế, chỉ làm ở nhà nhưng nhiều khi thấy trống rỗng, k còn là mình. T k hiểu cứ được cái này lại suy nghĩ những cái khác, nuông chiều cảm xúc bản thân quá thì gđ liệu có bền lâu? Hay cứ nhất thời nghĩ vậy rồi cứ mong đc như vậy rồi lúc nó đến thật lại hối hận?
Thực ra nhiều cái nó cũng vậy mà thím :go: Không có thì muốn mà có rồi lại chán. Như nhiều người chơi cá cảnh, mô hình mà được vài hôm là bỏ ấy. Đây thì cưới xong hết trăng mật mặn nồng là thèm mấy cái tổng tài tàu ngay.

Sent from samsung SM-A066B via VOZVNApp
 
Nói chung thì con người ta thường có xu hướng khao khát những thứ mà mình chưa có hơn là những thứ mà đang có thì nó chả vậy! Nên mới có câu biết đủ và biết ơn là hạnh phúc. Nghe nó hơi sáo rỗng nhưng nó lại là fact, bí quyết đơn giản nhất để giữ được sự an yên, nhẹ nhàng và biết cách chấp nhận. Nhưng để thực hành được trọn vẹn thì nó hơi khoai vì sự so sánh, mưu cầu, tham cầu ít nhiều gì thì cũng có vì nó là động lực của sự phát triển và vươn lên. Đồng thời nó cũng là mầm móng, căn nguyên đem lại những phiền phức hoặc sự đau khổ!
Nên mấu chốt vẫn nằm ở nghệ thuật cân bằng và biết giới hạn nằm ở đâu mà thoai!
 
Nói chung thì con người ta thường có xu hướng khao khát những thứ mà mình chưa có hơn là những thứ mà đang có thì nó chả vậy! Nên mới có câu biết đủ và biết ơn là hạnh phúc. Nghe nó hơi sáo rỗng nhưng nó lại là fact, bí quyết đơn giản nhất để giữ được sự an yên, nhẹ nhàng và biết cách chấp nhận. Nhưng để thực hành được trọn vẹn thì nó hơi khoai vì sự so sánh, mưu cầu, tham cầu ít nhiều gì thì cũng có vì nó là động lực của sự phát triển và vươn lên. Đồng thời nó cũng là mầm móng, căn nguyên đem lại những phiền phức hoặc sự đau khổ!
Nên mấu chốt vẫn nằm ở nghệ thuật cân bằng và biết giới hạn nằm ở đâu mà thoai!
thực ra nói là như vậy, nói k lấy chồng nhưng t nghĩ chỉ là cảm thấy k vừa lòng vs chồng hiện tại thôi, tôi nói thật, giờ cho độc thân, ly cmn hôn đi thì thế nào chẳng đi bước nữa, chỉ là muốn chồng ngon hơn nữa thôi. Ncl t thấy câu này nói ra theo lý giải của nhiều ce là phụ nữ thích than vãn, nói vậy chứ thực ra nghe giống đổ lỗi cho chồng vkl
 
Nói chung thì con người ta thường có xu hướng khao khát những thứ mà mình chưa có hơn là những thứ mà đang có thì nó chả vậy! Nên mới có câu biết đủ và biết ơn là hạnh phúc. Nghe nó hơi sáo rỗng nhưng nó lại là fact, bí quyết đơn giản nhất để giữ được sự an yên, nhẹ nhàng và biết cách chấp nhận. Nhưng để thực hành được trọn vẹn thì nó hơi khoai vì sự so sánh, mưu cầu, tham cầu ít nhiều gì thì cũng có vì nó là động lực của sự phát triển và vươn lên. Đồng thời nó cũng là mầm móng, căn nguyên đem lại những phiền phức hoặc sự đau khổ!
Nên mấu chốt vẫn nằm ở nghệ thuật cân bằng và biết giới hạn nằm ở đâu mà thoai!
Lệch quá thì khó cân bằng. Đã muốn cân bằng thì tại sao ta lại chọn thứ khó thăng bằng nhất?
Tại sao đường bằng phẳng trải nhựa lại không chọn mà đi?
Tại sao lại muốn đi trên dây, đi cầu tre lắc lẻo, ta phải luôn phải cân bằng. Nếu không sẽ bị té.
Nếu mục tiêu không phải là té ngã đau u đầu, 1 là chọn đường bằng phẳng, 2 là phải học cách cân bằng, kiểm soát khó khăn.
Nhưng thật sự nó quá khó để học cách cân bằng, ta quá mệt mỏi và vượt qua giới hạn của ta thì sao?
 
Hay, quý bạn nói hay, cái này tôi đồng ý, và tôi cũng hiểu rất rõ yêu là gì.

Yêu mà phải suy nghĩ cân đo đong đếm tính toán là không phải yêu rồi.

Và thể xác nhục dục không thì cũng chỉ là hấp dẫn giới tính thôi, không phải yêu.

Yêu là bước vào một căn phòng rộng, đông người, là mắt đảo tìm người ta trước.

Yêu là chỉ muốn nhìn vào mắt người ta thật lâu.

Yêu là mỗi khi nói chuyện là bươm bướm bay phấp phới trong lòng.

Yêu là cứ nhìn vào nhau là cười, mặc dù trong đầu suy nghĩ "ủa tự dưng cười vậy, có phải bạn bè thân thiết tới vậy đâu". Gặp bạn bè thân thiết mình cũng cười thôi, nhưng mà mình sẽ không hỏi tại sao mình cười, nó không hiện cái suy nghĩ ra trong đầu. Còn người mình yêu, cứ bất giác mình gặp là cười, mặc dù trong đầu mình sẽ hỏi "ủa tự dưng cười trời, nó có thân với mình đâu", xong rồi cứ muốn nhìn thẳng vào người ta không rời.

Người ta thơm mình cái là mình bay lên tới đâu, nắm tay cái là rạo rực, hai chân giậm đất độp độp.
Tình yêu là một ảo tưởng do động vật tạo ra trong chu kỳ động dục. Về bản chất, nó là một xung động sinh lý. Để tránh xấu hổ, human khoác lên nó cái mác "tình yêu". Quan hệ tình dục dưới danh nghĩa tình yêu không gây ra xấu hổ.
wHabqo1.png
 
Tình yêu là một ảo tưởng do động vật tạo ra trong chu kỳ động dục. Về bản chất, nó là một xung động sinh lý. Để tránh xấu hổ, human khoác lên nó cái mác "tình yêu". Quan hệ tình dục dưới danh nghĩa tình yêu không gây ra xấu hổ.
wHabqo1.png
Nếu muốn tìm hiểu thêm về khái niệm "tình yêu" hoặc tình yêu dưới góc nhìn là một vấn đề triết học, bác có thể thử đọc thêm hai cuốn sau, hai cuốn này tôi rất tâm đắc.

Cuốn thứ nhất là "The four loves" của C.S.Lewis viết hồi 1960, chia tình yêu ra thành bốn loại, gồm tình cảm gia đình, tình bạn tri kỷ, tình yêu đôi lứa, tình yêu đấng tối cao, và cũng có nói về việc không yêu bất kỳ thứ gì nữa. Đại loại cuốn này là nhập môn về tình yêu học, là cưỡi ngựa xem hoa.

Cuốn thứ hai là "Siêu lý tình yêu" của Vladimir Soloviev viết hồi 1892, cuốn này tôi cực kỳ tâm đắc, đại loại là ông phản bác nguồn gốc sinh học của tình yêu, vì nếu tình yêu chỉ được dùng để duy trì nòi giống, để sinh con đẻ cái, thì những loài đẻ rất nhiều như cá, rồi trùng,... phải yêu nhau rất nhiều chứ đúng không? Thế mà động vật bậc càng cao, càng thể hiện tính gắn bó lứa đôi, thì lại càng đẻ ít đi.

Rồi còn cả những tình yêu vĩ đại nhất, như Romeo - Juliet chẳng hạn đi, hoặc chàng Werther trong truyện của Goethe đi, thì họ yêu mãnh liệt lắm mà, nếu nói tình yêu là vì mục đích sinh học, thì những người yêu nhau mãnh liệt phải bảo toàn bản ngã của chính họ chứ. Nếu vậy thì họ phải sống để yêu chứ, sao lại toàn tự hủy diệt bản thân như vậy.

Xong rồi Soloviev còn đưa tình yêu đôi lứa vượt qua cả tình mẫu tử và tình yêu tổ quốc nữa. Bởi vì chỉ có tình yêu đôi lứa là thể hiện sự vị tha tối thượng nhất, là hai người dưng không máu mủ ruột rà có thể chết vì nhau được, là vì nhau mà từ bỏ đi bản ngã của chính mình được, mà bất kỳ ai yêu nhau bằng tình yêu đôi lứa cũng đều như vậy đúng không. Còn tình mẫu tử là không phải người dưng, đứa con chính là cánh tay nối dài cho sinh mệnh của người mẹ, còn tình yêu tổ quốc nó xa vời quá, nó không xảy ra trên mọi đối tượng, mọi bản ngã, có người yêu nước mãnh liệt thì chết vì tổ quốc được, nhưng có người lại không, còn tình yêu đôi lứa thì mỗi người đều trải qua rồi.

Đấy, nên bàn về tình yêu trên phương diện là một phạm trù triết học nó hay lắm, cao lắm.

Tôi thì đơn giản, bản thân tôi yêu bằng con tim của mình, không phải bằng cái đầu hay chất dẫn truyền thần kinh, nên yêu vào không bao giờ tôi suy nghĩ, cứ cái gì tới nó tới. :embarrassed:
 
Câu này đợt này nghe lắm vl. Rồi còn chồng lo hết kinh tế, chỉ làm ở nhà nhưng nhiều khi thấy trống rỗng, k còn là mình. T k hiểu cứ được cái này lại suy nghĩ những cái khác, nuông chiều cảm xúc bản thân quá thì gđ liệu có bền lâu? Hay cứ nhất thời nghĩ vậy rồi cứ mong đc như vậy rồi lúc nó đến thật lại hối hận?
Để đi ch*ch dạo cho dễ đúng ko baby :sexy_girl:
 
Nếu muốn tìm hiểu thêm về khái niệm "tình yêu" hoặc tình yêu dưới góc nhìn là một vấn đề triết học, bác có thể thử đọc thêm hai cuốn sau, hai cuốn này tôi rất tâm đắc.

Cuốn thứ nhất là "The four loves" của C.S.Lewis viết hồi 1960, chia tình yêu ra thành bốn loại, gồm tình cảm gia đình, tình bạn tri kỷ, tình yêu đôi lứa, tình yêu đấng tối cao, và cũng có nói về việc không yêu bất kỳ thứ gì nữa. Đại loại cuốn này là nhập môn về tình yêu học, là cưỡi ngựa xem hoa.

Cuốn thứ hai là "Siêu lý tình yêu" của Vladimir Soloviev viết hồi 1892, cuốn này tôi cực kỳ tâm đắc, đại loại là ông phản bác nguồn gốc sinh học của tình yêu, vì nếu tình yêu chỉ được dùng để duy trì nòi giống, để sinh con đẻ cái, thì những loài đẻ rất nhiều như cá, rồi trùng,... phải yêu nhau rất nhiều chứ đúng không? Thế mà động vật bậc càng cao, càng thể hiện tính gắn bó lứa đôi, thì lại càng đẻ ít đi.

Rồi còn cả những tình yêu vĩ đại nhất, như Romeo - Juliet chẳng hạn đi, hoặc chàng Werther trong truyện của Goethe đi, thì họ yêu mãnh liệt lắm mà, nếu nói tình yêu là vì mục đích sinh học, thì những người yêu nhau mãnh liệt phải bảo toàn bản ngã của chính họ chứ. Nếu vậy thì họ phải sống để yêu chứ, sao lại toàn tự hủy diệt bản thân như vậy.

Xong rồi Soloviev còn đưa tình yêu đôi lứa vượt qua cả tình mẫu tử và tình yêu tổ quốc nữa. Bởi vì chỉ có tình yêu đôi lứa là thể hiện sự vị tha tối thượng nhất, là hai người dưng không máu mủ ruột rà có thể chết vì nhau được, là vì nhau mà từ bỏ đi bản ngã của chính mình được, mà bất kỳ ai yêu nhau bằng tình yêu đôi lứa cũng đều như vậy đúng không. Còn tình mẫu tử là không phải người dưng, đứa con chính là cánh tay nối dài cho sinh mệnh của người mẹ, còn tình yêu tổ quốc nó xa vời quá, nó không xảy ra trên mọi đối tượng, mọi bản ngã, có người yêu nước mãnh liệt thì chết vì tổ quốc được, nhưng có người lại không, còn tình yêu đôi lứa thì mỗi người đều trải qua rồi.

Đấy, nên bàn về tình yêu trên phương diện là một phạm trù triết học nó hay lắm, cao lắm.

Tôi thì đơn giản, bản thân tôi yêu bằng con tim của mình, không phải bằng cái đầu hay chất dẫn truyền thần kinh, nên yêu vào không bao giờ tôi suy nghĩ, cứ cái gì tới nó tới. :embarrassed:
Nói lắm vào đến đây thấy sai sai. Đúng mấy đứa giỏi văn nói lắm lời, nói đông nói tây nhưng cuối cùng lại không đến đâu.
 
kaka chắc bạn chưa kết hôn, thề luôn dính phải con dẫm rồi thì lúc đó zú 90 eo 60 đít 100 bạn vẫn không thèm đụng vào đâu, gì chứ cái tâm lý nó nặng nề lắm
/hoặc cũng có thể do cái đầu trên của tôi nó mạnh quá -.- lấn át hẵn cái đầu dưới =]]
liệt dương à quý phen :adore:
 
Nếu muốn tìm hiểu thêm về khái niệm "tình yêu" hoặc tình yêu dưới góc nhìn là một vấn đề triết học, bác có thể thử đọc thêm hai cuốn sau, hai cuốn này tôi rất tâm đắc.

Cuốn thứ nhất là "The four loves" của C.S.Lewis viết hồi 1960, chia tình yêu ra thành bốn loại, gồm tình cảm gia đình, tình bạn tri kỷ, tình yêu đôi lứa, tình yêu đấng tối cao, và cũng có nói về việc không yêu bất kỳ thứ gì nữa. Đại loại cuốn này là nhập môn về tình yêu học, là cưỡi ngựa xem hoa.

Cuốn thứ hai là "Siêu lý tình yêu" của Vladimir Soloviev viết hồi 1892, cuốn này tôi cực kỳ tâm đắc, đại loại là ông phản bác nguồn gốc sinh học của tình yêu, vì nếu tình yêu chỉ được dùng để duy trì nòi giống, để sinh con đẻ cái, thì những loài đẻ rất nhiều như cá, rồi trùng,... phải yêu nhau rất nhiều chứ đúng không? Thế mà động vật bậc càng cao, càng thể hiện tính gắn bó lứa đôi, thì lại càng đẻ ít đi.

Rồi còn cả những tình yêu vĩ đại nhất, như Romeo - Juliet chẳng hạn đi, hoặc chàng Werther trong truyện của Goethe đi, thì họ yêu mãnh liệt lắm mà, nếu nói tình yêu là vì mục đích sinh học, thì những người yêu nhau mãnh liệt phải bảo toàn bản ngã của chính họ chứ. Nếu vậy thì họ phải sống để yêu chứ, sao lại toàn tự hủy diệt bản thân như vậy.

Xong rồi Soloviev còn đưa tình yêu đôi lứa vượt qua cả tình mẫu tử và tình yêu tổ quốc nữa. Bởi vì chỉ có tình yêu đôi lứa là thể hiện sự vị tha tối thượng nhất, là hai người dưng không máu mủ ruột rà có thể chết vì nhau được, là vì nhau mà từ bỏ đi bản ngã của chính mình được, mà bất kỳ ai yêu nhau bằng tình yêu đôi lứa cũng đều như vậy đúng không. Còn tình mẫu tử là không phải người dưng, đứa con chính là cánh tay nối dài cho sinh mệnh của người mẹ, còn tình yêu tổ quốc nó xa vời quá, nó không xảy ra trên mọi đối tượng, mọi bản ngã, có người yêu nước mãnh liệt thì chết vì tổ quốc được, nhưng có người lại không, còn tình yêu đôi lứa thì mỗi người đều trải qua rồi.

Đấy, nên bàn về tình yêu trên phương diện là một phạm trù triết học nó hay lắm, cao lắm.

Tôi thì đơn giản, bản thân tôi yêu bằng con tim của mình, không phải bằng cái đầu hay chất dẫn truyền thần kinh, nên yêu vào không bao giờ tôi suy nghĩ, cứ cái gì tới nó tới. :embarrassed:
Khúc trên dài quá lười đọc, nhưng khúc dưới thì đồng ý với thím, vì tôi cũng là người đã trải nghiệm khoản thời gian lao đầu vào yêu mà không suy nghĩ gì nhiều, chưa bao giờ toang tính thiệt hơn hay đòi hỏi đối phương bất cứ thứ gì kể cả bản năng gốc của con người là tình dục.
Tôi không phủ nhận các hình thái khác của tình yêu mà người khác định nghĩa nhưng nếu ai đó phủ nhận định nghĩa tình yêu mà tôi đã may mắn được trải nghiệm thì tôi cũng không phản cảm với họ, tôi chỉ tiếc cho họ là đã bỏ qua một món quà thật sự tuyệt vời của tạo hóa dành cho con người.
 
Câu này đợt này nghe lắm vl. Rồi còn chồng lo hết kinh tế, chỉ làm ở nhà nhưng nhiều khi thấy trống rỗng, k còn là mình. T k hiểu cứ được cái này lại suy nghĩ những cái khác, nuông chiều cảm xúc bản thân quá thì gđ liệu có bền lâu? Hay cứ nhất thời nghĩ vậy rồi cứ mong đc như vậy rồi lúc nó đến thật lại hối hận?
rãnh rổi sinh nông nỗi ?
bị khùng rồi hả
 
Nếu muốn tìm hiểu thêm về khái niệm "tình yêu" hoặc tình yêu dưới góc nhìn là một vấn đề triết học, bác có thể thử đọc thêm hai cuốn sau, hai cuốn này tôi rất tâm đắc.

Cuốn thứ nhất là "The four loves" của C.S.Lewis viết hồi 1960, chia tình yêu ra thành bốn loại, gồm tình cảm gia đình, tình bạn tri kỷ, tình yêu đôi lứa, tình yêu đấng tối cao, và cũng có nói về việc không yêu bất kỳ thứ gì nữa. Đại loại cuốn này là nhập môn về tình yêu học, là cưỡi ngựa xem hoa.

Cuốn thứ hai là "Siêu lý tình yêu" của Vladimir Soloviev viết hồi 1892, cuốn này tôi cực kỳ tâm đắc, đại loại là ông phản bác nguồn gốc sinh học của tình yêu, vì nếu tình yêu chỉ được dùng để duy trì nòi giống, để sinh con đẻ cái, thì những loài đẻ rất nhiều như cá, rồi trùng,... phải yêu nhau rất nhiều chứ đúng không? Thế mà động vật bậc càng cao, càng thể hiện tính gắn bó lứa đôi, thì lại càng đẻ ít đi.

Rồi còn cả những tình yêu vĩ đại nhất, như Romeo - Juliet chẳng hạn đi, hoặc chàng Werther trong truyện của Goethe đi, thì họ yêu mãnh liệt lắm mà, nếu nói tình yêu là vì mục đích sinh học, thì những người yêu nhau mãnh liệt phải bảo toàn bản ngã của chính họ chứ. Nếu vậy thì họ phải sống để yêu chứ, sao lại toàn tự hủy diệt bản thân như vậy.

Xong rồi Soloviev còn đưa tình yêu đôi lứa vượt qua cả tình mẫu tử và tình yêu tổ quốc nữa. Bởi vì chỉ có tình yêu đôi lứa là thể hiện sự vị tha tối thượng nhất, là hai người dưng không máu mủ ruột rà có thể chết vì nhau được, là vì nhau mà từ bỏ đi bản ngã của chính mình được, mà bất kỳ ai yêu nhau bằng tình yêu đôi lứa cũng đều như vậy đúng không. Còn tình mẫu tử là không phải người dưng, đứa con chính là cánh tay nối dài cho sinh mệnh của người mẹ, còn tình yêu tổ quốc nó xa vời quá, nó không xảy ra trên mọi đối tượng, mọi bản ngã, có người yêu nước mãnh liệt thì chết vì tổ quốc được, nhưng có người lại không, còn tình yêu đôi lứa thì mỗi người đều trải qua rồi.

Đấy, nên bàn về tình yêu trên phương diện là một phạm trù triết học nó hay lắm, cao lắm.

Tôi thì đơn giản, bản thân tôi yêu bằng con tim của mình, không phải bằng cái đầu hay chất dẫn truyền thần kinh, nên yêu vào không bao giờ tôi suy nghĩ, cứ cái gì tới nó tới. :embarrassed:
rõ ràng cái này là hỏng từ đầu rồi, tình yêu là khái niệm con người đẻ ra để mô tả việc kết đôi thôi, chứ vốn thực tế chỉ có duy trì nòi giống (tính về mặt sinh học) :feel_good: dù là cá với cá, hay người với người, nó vẫn là quy luật tự nhiên đực cái :doubt: chung quy vẫn là gán :pudency:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Jinkent,
Người trả lời cuối
thanh-phong-tom-fan,
Trả lời
166
Lượt xem
8.789
Quay lại
Lên đầu trang