Lứa 86-87 chỗ tôi có tầm 5 đứa lên ông/bà rồiCông việc ổn. Chưa lập gia đình.
Nghe đâu 86 phải sau 40 tuổi thì việc lập gia đình mới ổn được.
Fen SN 88 hảLớp cấp 3 mình 36 đứa, giờ gần 1/2 định cư nước ngoài (chủ yếu ở Pháp, Bắc Âu, Úc, Can). Trong 1/2 còn ở lại thì phần lớn về quê làm cho doanh nghiệp lớn nhất địa phương, nhiều đứa được trực thăng đưa đón đi làm.
Còn lại vài đứa bám trụ SG thì 1 đứa làm sếp lớn 1 hãng bia nổi tiếng, 1 đứa ở VN nhưng làm cho Mẽo nhận lương Trump tệ
Mình là lu sờ nhất, giờ vẫn là nhân viên quèn, sớm đi tối về, lương hơn chục củ. Đợt rồi họp niên khóa 20 năm ra trường, xấu hổ chẳng dám về.
20 năm như cái chớp mắt nhưng cũng đủ để một đám học trò từng ngồi chung một căn phòng tản ra khắp thế gian. Có đứa như thiên long phi thiên, lên tận 9 tầng mây; có đứa vượt trùng dương, dựng nghiệp nơi đất khách; có đứa công thành danh toại, áo gấm về làng. Cũng có đứa như loài địa long, xới đất ăn bùn, ẩn thân u địa.
20 năm trước, tất cả còn ngồi cách nhau vài dãy bàn. 20 năm sau, đứa cách nhau một đại dương, đứa cách nhau vài tầng mây, đứa cách nhau cả một quãng dài gọi là sự nghiệp.
Anh già vẫn chưa lấy đc vợ à, xem lại bản thân mình xem có bị dẩm kTôi mở bát bằng bạn bè, đồng nghiệp cùng trang lứa, chủ yếu là từ 86-89, hầu hết trình độ cao đẳng đến đại học:
- Nam: một số khởi nghiệp kinh doanh, trừ trường hợp gia đình có truyền thống ra hầu như rất chật vật nếu muốn làm to làm lớn, người kinh doanh nhỏ thì tương đối ổn, may mắn hơn là có người chỉ đường thì đỡ cực vì họ chuyên mảng buôn sỉ, có thể tập trung vài ba mặt hàng chủ lực.
Tuy nhiên, tôi không nói người vẫn còn làm công ăn lương kém, ngược lại hầu như thành công về mặt địa vị, nghĩa là có chức danh trưởng phòng đổ lên, một phần được cất nhắc do thâm niên, một phần nhảy qua nhảy lại, đội này thì vừa có tiếng vừa có miếng
- Nữ: tôi không giữ liên lạc nhiều bạn ngang tuổi, các chị thì nhìn chung là vẫn đi làm, lâu lâu giận chồng vu vơ nhưng thương thì thương lắm. Một phần không nhỏ là độc thân, ly dị, và sgm, tôi nói không nhỏ nhé!
Nhận định chung: xét về công việc, lứa này chịu khó, có tài hoặc chỉ cần không ma lanh và đáp ứng tương đối yêu cầu chỗ làm thì kiểu gì cũng có chén cơm chén cháo. Xét về hôn nhân - gia đình, có những cặp yêu nhau lắm nhưng quay đi quay lại ly dị, sgm, phần này tôi thấy lứa 88-89 chứ già dặn hơn họ vẫn sống với nhau chỉ là “ tâm lý không vui lắm”, tất nhiên vẫn có số ít vẫn hạnh phúc mà con cái là chất keo quan trọng nhất bên cạnh sự ổn định tài chính
Các thím thì sao?
Thông tin của bác có 1 số dữ liệu tương đồng nên cho tôi hỏi tí. Bác học Bách Khoa và quê ở Bình Phước hả?Góc nhìn của tôi lại khác thím, bạn bè Sài Gòn tôi quen ở cấp 2 và 3 nếu còn nắm thông tin được hầu như không định cư nước ngoài, gần nhất thì có nhỏ bạn vừa qua Malaysia, nói đúng hơn là chính thức nhập tịch vì cty điều nó sang ấy lâu rồi, chưa chồng con. Bạn bè đại học về quê không chiếm đa số nhưng bảo hầu như ở Sài Gòn thì không phải ( lưu ý là chỉ xét riêng lớp tôi học, tầm 60 đứa), tôi còn nhớ rõ câu nói đứa bạn thân bên Bách Khoa:
“ Thấy bạn chơi cùng về quê gần hết tôi cũng buồn” ( nó nói câu ấy chắc phải mười năm trước)
Ông bạn này giờ lấy vợ Bình Phước rồi, trước mắt vẫn cày Sài Gòn vài năm nữa ông già vợ cắt cho 500m2 đất Đồng Xoài làm vốn nếu có ý định về đó sống

Không đâu bác, lấy vợ Bình Phước là thằng bạn mình, mình ở Sài Gòn từ nhỏ, về Bình Thuận làm ăn cũng 7-8 năm nay rồi. Đồng Xoài thì thằng bạn hay nhắc đến ông chủ xưởng mài dao cạo mũ cao su, có thằng đệ “ chiến” lắm, mà sau đợt ổng tai biến, thằng con tiếp quản cự cãi nhau nên bỏ đi rồi ( trung qui là thằng lính nó siêng quá, mài dao trong đêm luôn, ông con chịu không nổi ồn ào, chửi nhau không phải vô cớ)Thông tin của bác có 1 số dữ liệu tương đồng nên cho tôi hỏi tí. Bác học Bách Khoa và quê ở Bình Phước hả?
Tôi học xong về Bình Phước làm DNNN gần nhà cho thoải mái, thay vì kiếp nhà trọ vài chục m2 ở SG thì về quê có sẵn nhà sân vườn tại TT Đồng Xoài. Tưởng 1 vợ, 2 con, 2 bốn bánh, nhà 3000m2 là yên ổn tới già rồi. Nhưng trời quyết không bằng ông TL, sáp nhập xong 1 phát cả vợ tôi làm cơ quan NN, lẫn tôi làm Cty cũng bị sáp nhập, tất cả về TTHC mới của tỉnh ở Biên Hòa, sát SG. Né SG nhưng U40 rồi vẫn không né được![]()
Nhìn lại đúng là nhiều đổi thay thật, chắc thế hệ chúng ta là thế hệ giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, thời xưa ở quê ngoại tôi cứ tối đến là cả xóm kéo nhau sang nhà có ti vi xem Tây Du Kí, cúp điện cái là xách đèn cầy to như ngón tay cái ra thắpTuổi này là tuổi trải nghiệm VN phát triển sau cải cách chính sách ĐH 86. Trải nghiệm của tui
Công việc thì tui trải nghiệm đủ cả. Cấp 2 cấp 3 phụ hồ phụ vữa, ĐH dạy thêm gia sư, ra trường làm FDI, rồi H2O, rồi tư nhân, rồi tự kinh doanh fail, giờ làm on-site cho mẽo đế. Quan sát thấy tuổi này đa phần ngoại ngữ kém nha.
- Vẫn nhớ thời chưa có điện - Ấn tượng ngày đầu tiên có điện buổi tối cả làng phát sáng
- Đầu băng đầu đĩa, Xe longcin Lifan
- Lên ĐH bắt đầu tiếp xúc máy tính mạng, sau này iphone ipad AI
- Ô tô, cao tốc, máy bay.... VN chưa có tàu cao tốc để trải nghiệm
Vậy chắc bạn bác ở ngoại ô tí ở ĐX rồi, chứ trong trung tâm hình như tui không biết có xưởng mài dao cạo mủ thủ công. Bác chắc cũng 8x đời cuối hả? Chắc bác làm ngoài nên Bình Thuận gộp vô Lâm Đồng không bị ảnh hưởngKhông đâu bác, lấy vợ Bình Phước là thằng bạn mình, mình ở Sài Gòn từ nhỏ, về Bình Thuận làm ăn cũng 7-8 năm nay rồi. Đồng Xoài thì thằng bạn hay nhắc đến ông chủ xưởng mài dao cạo mũ cao su, có thằng đệ “ chiến” lắm, mà sau đợt ổng tai biến, thằng con tiếp quản cự cãi nhau nên bỏ đi rồi ( trung qui là thằng lính nó siêng quá, mài dao trong đêm luôn, ông con chịu không nổi ồn ào, chửi nhau không phải vô cớ)
?