Truyện nào đó, hình như độc giả thứ 7, thằng Mộc nó crush con kia, xong con kia bị kill mất, chưa kịp tỏ tình, sau có con kia (t quên tên rồi) crush nó mà nó đóng vai anh hùng trừ gian diệt ác k thèm để ý tình yêu tình cảm, cuối cùng tác giả vẫn cho nó đến với con crush nó vì ám ảnh câu nói gì đó của con crush cũ của nó, nhưng mắc cười là hôn con kia nhưng lại đéo hề có tình cảm, dạng cũng ưng có người thay thế nhưng lại đéo yêu, còn con kia thì yêu nó thật lòng, dù nó có im lặng khó chịu kiểu gì cũng một lòng quan tâm nó, nó biết đấy nhưng mặc kệ, tới đâu thì tới, từ khúc đó là biết tác giả xây dựng hình tượng nhân vật như bòi rồi. Lói chung là nên như Keigo hay Tử Kim ấy, main char điều tra ngầu lòi thì đừng có tình yêu tình báo gì cả, chứ nghĩ lại cái tay Mộc đó đúng hài, mẹ con Phàm nghe đồn là ân nhân của nó, thề với lòng lo cho Á Phàm các kiểu, cuối cùng....