Thứ trẻ em cần được biết là yêu. Yêu gia đình, yêu bản thân, yêu thiên nhiên. Mọi cảm xúc mà trẻ có nên được trân trọng và trẻ hiểu rằng có người lắng nghe, quan tâm tới nó, thay vì dùng quyền cha mẹ mà răn đe, đè bẹp ngay lập tức mọi hành vi được cho là không phù hợp.
Trong một thế giới hoàn mỹ, trẻ sẽ không cần học chữ biết số gì trước khi đến trường vì đó chỉ là một bộ quy tắc chung, hoàn toàn có thể dạy được cho dù ở độ tuổi nào, miễn là nó chịu tiếp thu và tự giác. Nó có thể biết các thứ khác thông qua các trò chơi, hoạt động gia đình, chủ yếu để khơi gợi trí tò mò, khám phá thế giới. Nhưng thế giới này đâu có hoàn hảo.
Bản thân mình đôi khi vẫn ngậm ngùi khi thấy việc đưa trẻ đến trường mầm non từ 3 tuổi, tiểu học từ 6 tuổi dường như là sự tách rời cha mẹ quá sớm, trong khi nhịp sống và giờ giấc học đường chưa bao giờ thực sự thân thiện với sự phát triển tự nhiên của trẻ.
Ngành giáo dục bao năm nay các bác cũng biết nó như thế nào. Câu hỏi quan trọng nhất có lẽ là: Liệu bản thân chúng ta, những người làm cha làm mẹ, đã đủ nhận thức và trưởng thành để nuôi dạy một sinh mạng nhỏ bé chưa? Khi chính chúng ta cũng là sản phẩm của nền giáo dục ấy, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính mái nhà của mình.
Con mình gần 7 tuổi, năm nay vào lớp 2. Và mình chọn cách đồng hành cùng con rất chậm rãi và kiên nhẫn.
Từ khi con 1 tuổi, đêm nào mình cũng đọc sách cho con nghe, cả sách tiếng Việt và tiếng Anh, lúc nó chưa chọn được thì mình chọn, khi nó biết chọn lựa rồi thì đọc theo ý nó. Suốt hơn 5 năm có lẽ chỉ một vài đêm là không đọc vì đi chơi về trễ, con không muốn nghe nữa mà đi ngủ luôn. Giờ thì con đã có thể tự đọc những gì nó muốn, tương đối tự lập trong thế giới sách của nó. Nếu đọc sách tiếng Anh có từ nào không hiểu thì nó tự động đi hỏi mình. Tất nhiên mình vẫn phải đọc qua kiểm duyệt nội dung những cuốn sách mới để xem có phù hợp với con không.
Về viết, mình không ép con rèn viết gì trong suốt năm lớp 1 và cả trước đó, chỉ có giờ học trên lớp là con học viết nên chữ trong năm lớp 1 như giun. Đến hè lớp 1 lên lớp 2, mình mua sách có các bài vè, đồng dao của nxb Đông A, bộ 8 cuốn, đọc cho con nghe rồi viết theo. Có âm điệu thấy con cũng hứng thú và tiếp thu một cách tự nhiên hơn, chữ viết cũng tự nhiên nắn nót hơn, ít nhất là đọc được nó viết gì. Mỗi đêm chỉ một bài mất khoảng 15 phút, sau đó sẽ được nghỉ 5 phút rồi qua chơi toán. Tuổi này nhiều khi con cũng chưa có khái niệm thời gian, nên mình mua 1 cái đồng hồ cát thời lượng 5 phút, chảy hết cát là con tự biết phải làm gì tiếp.
Về toán, mình chỉ lồng ghép những khái niệm số, cộng trừ vào các trò chơi mà con chơi trong giai đoạn 3-5 tuổi. Đến khi vào lớp 1, mỗi đêm mình chỉ cho con làm khoảng 5-6 bài tập nhỏ, kéo dài 15-30 phút. Liều lượng vừa đủ để con không bị ngợp, không mất tập trung và quan trọng nhất là không sợ học.
Áp lực ngoài xã hội có thể lớn, nhưng bình yên và nền tảng của một đứa trẻ được xây đắp từ chính sự thấu hiểu của cha mẹ ở nhà. Biết chữ hay biết số chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng sự kết nối cảm xúc và tư duy ham học hỏi mới là hành trang theo con đi suốt cuộc đời.
via theNEXTvoz for iPhone