thanks bác nhiều , nhờ bác e hiểu thêm về ngành này, công việc trước đây liên quan đến đơn hàng và khách hàng nhiều hơn chủ yếu làm plan về đơn hàng, ko biết vị trí này có đáng để phát triển không và nếu có thể rẽ sang hướng nào khác ko ạ, em cảm ơn
Tôi thấy các bạn khá kỳ lạ, sao toàn hỏi những câu mà chỉ thầy bói mới có thể trả lời được vậy? Tôi còn không quen biết bạn, cũng không biết cách suy nghĩ của bạn có giống tôi hay không, làm sao tôi có thể biết trước tương lai mà nói cho bạn biết công việc này có đáng để đầu tư và phát triển lâu dài hay không? Sự nghiệp của một người cả đời vốn chính là một canh bạc, lúc nào cũng đang đánh cược xem ngày mai có tốt hơn hôm nay hay không. Mười năm trước, tôi từng gặp một vấn đề tương tự. Đây là ảnh chụp màn hình:
Đại khái nội dung là một người mới bước vào môi trường công sở hỏi: “Các anh chị tiền bối có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua/quản lý vật tư, nếu muốn làm công việc buyer trước rồi sau đó chuyển sang sourcer thì có lời khuyên gì không? Hiện tại tôi lo rằng sau khi đi làm rồi mình sẽ bị định hình, liệu sau này muốn chuyển sang sourcer có khó hơn không?” (chữ màu xanh lá sẫm). Sau đó tôi đã trả lời người đó như thế này (chữ màu trắng):
Tôi là một nhân viên thu mua bắt đầu từ MC (Material Control, nói là Buyer cũng được).
Thật ra Sourcer cũng không ghê gớm như bạn tưởng đâu. Có rất nhiều người ngay từ đầu đã đi theo hướng Sourcer, nhưng người làm không tốt cũng rất nhiều. Hai công việc này khác nhau ở chỗ một bên quản giá, một bên quản lượng; chỉ là Sourcer có nhiều cách để gây áp lực lên nhà cung cấp hơn, nên phần lớn nhà cung cấp sẽ nghe lời Sourcer hơn. Về mặt kỹ thuật thì cả hai công việc đều có thể phát triển chuyên môn. Còn một người có trọng lượng trong công ty hay không thì phụ thuộc vào việc người đó có hòa nhập và tham gia vào quá trình R&D đến mức nào.
Một Sourcer kém chỉ làm theo nhu cầu mà bộ phận R&D đưa ra để hỏi giá, so sánh giá; thậm chí có người đến cả nhà cung cấp cũng để R&D tìm sẵn, bản thân chỉ biết giả vờ đáng thương để cầu xin nhà cung cấp giảm giá, trên thực tế chẳng khác gì một con dấu cao su.
Một Sourcer giỏi sẽ hiểu đặc tính của toàn bộ sản phẩm, có những kênh riêng để lấy được mẫu linh kiện cần thiết, rất giỏi trong việc cân nhắc mức độ nên ép giá hay nới giá, thậm chí còn có thể tham gia ý kiến về số lượng vật liệu trong BOM.
Một Buyer kém chỉ biết dựa theo lịch sản xuất của bộ phận quản lý sản xuất, đối chiếu với BOM rồi phát đơn cho nhà cung cấp theo thời gian sản xuất;
Khi thiếu vật liệu thì chỉ biết gọi điện, gửi Mail rồi chạy theo đuổi nhà cung cấp.
Một Buyer giỏi thì hiểu rất rõ thói quen của các nhà cung cấp vật liệu trong toàn bộ BOM, năng lực sản xuất, quy trình sản xuất, thậm chí cả thói quen của khách hàng; dám tích trữ những nguyên vật liệu quan trọng, đồng thời cũng rất chủ động trong việc mở MRB (Material Review Board) để gây áp lực lên bộ phận kinh doanh, R&D và PM, buộc họ xử lý vật liệu tồn đọng do phát triển sản phẩm mới.
- - -
Bạn có thể lên Z-Library để tải miễn phí cuốn sách “Apple in China: The Capture of the World’s Greatest Company”, hoặc thử tìm trên mạng Việt Nam xem có cách nào lấy được bản tiếng Việt miễn phí hay không. Cook làm việc tại IBM từ năm 1983 đến năm 1994. Sau khi rời IBM vào năm 1994, ông chuyển sang làm việc cho nhà bán buôn máy tính Intelligent Electronics cho đến năm 1997. Sau đó ông sang bộ phận MC của Compaq Computer, giữ chức Phó Chủ tịch trong một năm. Đến năm 1998, ông được Steve Jobs tuyển vào Apple. Chỉ trong vòng hai năm, ông đã giúp Apple giảm lượng hàng tồn kho trong kho từ mức tương đương 70 ngày xuống còn dưới 10 ngày. Từ năm 2009, ông bắt đầu thay mặt điều hành Apple trong thời gian Steve Jobs vắng mặt; đến năm 2011, sau khi Jobs qua đời, ông chính thức tiếp quản vị trí CEO và giữ chức vụ đó cho đến nay. Bạn nghĩ xem, vào những thời điểm chuyển việc như năm 1983, 1994, 1997, 1998… liệu Cook có thể trả lời được câu hỏi “Công việc này có đáng để đầu tư và phát triển lâu dài hay không?” Có lẽ phải đến năm 2010, khi Apple lần đầu tiên trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, ông mới dám chắc chắn nói với bạn rằng: đáng để làm đấy. Còn không thì, who knows?
