BrownGecko
Member
Không phải ai giữ đồ cũng chỉ vì tiếc của. Với người mắc hội chứng tích trữ, việc từ bỏ đồ vật có thể gây lo lắng, bất an và ảnh hưởng đến cả sinh hoạt lẫn các mối quan hệ.
![]()
Số dây cáp sạc Iyer tích trữ trong nhà nhiều năm qua. Ảnh: Akshaya Iyer.
Với Akshaya Iyer (Ấn Độ), việc giữ lại những sợi dây sạc đi kèm thiết bị điện tử từng là thói quen rất bình thường trong gia đình. Cô nghĩ rằng "biết đâu một ngày sẽ cần", nên cứ thế cất những sợi dây cáp đã hỏng hoặc không còn dùng được.
Đến năm 27 tuổi, Iyer nhận ra trong nhà mình đã có hơn 60 sợi, nhiều chiếc thậm chí không biết dùng cho thiết bị nào.
"Đến lúc phải vứt đi cũng khó, bởi tôi đã dần cảm thấy gắn bó về mặt cảm xúc với mấy sợi dây này và luôn lo rằng sau này có thể cần đến. Có lẽ việc bỏ đi hoặc tìm cách tái chế chúng sẽ phải cần thời gian", cô nói với VICE.
Những món đồ nhỏ bé như dây cáp, hộp giấy hay quần áo cũ có thể chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng với một số người, việc nói lời tạm biệt với chúng lại khó hơn tưởng tượng.
Khi đồ đạc ngày một chất đầy, còn ý nghĩ vứt bỏ kéo theo cảm giác lo lắng, tiếc nuối hoặc bất an, đây có thể là biểu hiện của rối loạn tích trữ, một vấn đề sức khỏe tâm thần khiến người mắc khó từ bỏ đồ vật dù chúng không còn giá trị sử dụng.
Vì sao có người cất giữ 60 dây sạc mà không biết để làm gì?
Không phải ai giữ đồ cũng chỉ vì tiếc của. Với người mắc hội chứng tích trữ, việc từ bỏ đồ vật có thể gây lo lắng, bất an và ảnh hưởng đến cả sinh hoạt lẫn các mối quan hệ.



vozer nào chắc chục cái dây sạc và củ sạc, tôi cũng thế