Cơ Phượng Châu
Senior Member
Bà ngoại tôi cũng nằm liệt giường hơn chục năm, may mà có cậu út (ko lấy vợ, nằm thẳng đời đầu) chăm
Này cũng tuỳ vào tính cách và số phận của mỗi người, nói ích kỉ cũng k sai. Như ông cậu tôi dc 72t, cũng hay ốm vặt, và ổng chả bao giờ đi viện, ổng nghĩ sống vậy đủ rồi. Năm ngoái đau ngực lăn ra, lên viện nằm 2 ngày thì mất.Cũng ko hẳn, tới tuổi đó nhận thức khác bản năng mạnh hơn rồi nên sợ chết cấu tạo sinh học nó vậy, rồi mới đẻ ra ba cái tâm linh giáo lý thao túng thu phục tụi trẻ nuôi lại, qua bao thời gian tiến hoá như ngày nay, quan trọng phải giáo dục ngay lúc kết hôn sinh đẻ rõ ràng 1 khi chọn là phải theo đến cùng ko thì đừng đẻ![]()
Gớm, cha mẹ chăm con tã bỉm bú mớm xúc cháo bón cơm chỉ vài năm đầu đời. Thân thể nhỏ nhắn đáng yêu, ngay cái cục kit trẻ con cũng be bé xinh xinh. Còn đây các ông bà hom hem xơ xác hoặc phù nề nằm 1 chỗ liệt giường có đến cả chục năm. Vệ sinh chất thải nó kinh khủng khiếp, chưa kể cụ nào minh mẫn còn mồm chửi liên tục ca cẩm rên rỉ nẫu mề. Chăm đứa bé còn nhìn thấy tương lai sau vài năm nó khoẻ mạnh nó làm đc nhiều việc, còn các cụ thì no hope, bào mòn cả gia đình đến kiệt quệ kinh tế, thể chất tinh thần cảm xúc. Ngoài đời nhiều case bắt con dâu chăm, khổ nhục quá, nó vác vếu chạy hết đấy anh ạ.Đọc còm mà thấy buồn cho nhân tình thế thái. Tình yêu thương, công lao nuôi dưỡng và sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, không bao giờ đo đếm. Cha mẹ chăm sóc con từ khi còn trong trứng nước đến lúc trưởng thành một cách tự nguyện, vô điều kiện, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Thế mà... Các cụ ngày xưa có câu Cha mẹ chăm con bằng trời bằng bể, con chăm cha mẹ kể tháng kể ngày
Không ai bỏ phiếu thuận đâu. Tất cả sẽ bỏ phiếu tiếp tục chăm sóc nhưng chính họ sẽ bỏ chạy trước. Cuộc sống là vậy.Nếu tôi mà gặp trường hợp này thì sẵn sàng an tử cho nhanh. Đỡ khổ mình, đỡ khổ người xung quanh.
Nói hơi phũ phàng nhưng tôi thấy c nên cho phép trường hợp an tử với những người bệnh không có khả năng phục hồi, không có khả năng nhận thức, không thể sinh hoạt bình thường nếu không có sự giúp đỡ của người khác.
Nếu là các trường hợp người bệnh không có khả năng nhận thức được thì nên để những người thân chăm sóc quyền bỏ phiếu cho phép họ có quyền an tử ( ẩn danh tính ).
Bỏ phiếu kiểu ẩn danh, sau đấy cũng không được công bố ra ấy, đỡ cho những người khác chỉ chỏ chửi bới. Nghe phũ phàng nhưng thấy nên làm. Chỉ những người tham gia chăm sóc được quyền bỏ phiếu. Ai muốn chăm thì bỏ phiếu chăm, ai muốn cho người ta ra đi thì bỏ phiếu an tử, mỗi năm 1 lần.Không ai bỏ phiếu thuận đâu. Tất cả sẽ bỏ phiếu tiếp tục chăm sóc nhưng chính họ sẽ bỏ chạy trước. Cuộc sống là vậy.
Như trường hợp lão đồng nghiệp mà tôi kể bên trên, những người chung tay nhau cứu em trai lão đã bỏ chạy từ lâu, em dâu chăm chồng khổ quá cũng bỏ đi biệt xứ. Người cha thì đau buồn rồi cũng mất. Còn 2 đứa cháu nheo nhóc sống cùng người mẹ, người mẹ già thì chăm thằng em trai lão sống thực vật. Người đưa ra lời khuyên ban đầu khi bv trả về là cứ để nó chết tự nhiên chính là lão đồng nghiệp tôi thì phải nuôi cả nhà ở quê, lại phải tay trắng lập nghiệp nuôi vợ con nơi đất khách.
Nhưng điều kinh ngạc là 1 mình lão gống gánh gia đình 2 bên nội ngoại mà vẫn tay trắng xây dựng được cả một cơ ngơi, chủ 1 cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu.
1. Chắc gì lão tay trắng dựng cơ đồ? Chẳng có bằng chứng để fact-check cái nàyKhông ai bỏ phiếu thuận đâu. Tất cả sẽ bỏ phiếu tiếp tục chăm sóc nhưng chính họ sẽ bỏ chạy trước. Cuộc sống là vậy.
Như trường hợp lão đồng nghiệp mà tôi kể bên trên, những người chung tay nhau cứu em trai lão đã bỏ chạy từ lâu, em dâu chăm chồng khổ quá cũng bỏ đi biệt xứ. Người cha thì đau buồn rồi cũng mất. Còn 2 đứa cháu nheo nhóc sống cùng người mẹ, người mẹ già thì chăm thằng em trai lão sống thực vật. Người đưa ra lời khuyên ban đầu khi bv trả về là cứ để nó chết tự nhiên chính là lão đồng nghiệp tôi thì phải nuôi cả nhà ở quê, lại phải tay trắng lập nghiệp nuôi vợ con nơi đất khách.
Nhưng điều kinh ngạc là 1 mình lão gống gánh gia đình 2 bên nội ngoại mà vẫn tay trắng xây dựng được cả một cơ ngơi, chủ 1 cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu.
Mẹ qua đời thì các chị lại bâu vào xâu xé là cái chắcCác chị của Giang đâu, sao lại để 1 mình thằng út lo toàn bộ cho mẹ thế này?
Thằng này giết mẹ thôi không nói, chứ trường hợp nó chăm mẹ đến khi mẹ qua đời thì cái nhà là của nó hết, các chị đừng về tranh với nó nhé.
Lúc đấy cơ thể anh ko còn là của anh nữa,tôi cũng không hiểu nhiều người như vậy,nếu được thì nên 44,sống vậy không thấy họ làm gánh nặng cho con cái sao,cho là 60,nằm 10 năm có hy vọng 1 ngày dậy được,nhưng dậy rồi 70,ra ngoài thế giới nó khác cmnr,bạn bè nhiều người cũng sụm bà chè hết còn ai mà chơi
tôi ít nói,mà 3 tháng covid ở nhà chơi game cũng muốn điên,dù bây h cũng toàn nằm nhà chơi game không,nhưng kiểu gì a cũng phải ra ngoài hít không khí,tiếp xúc vs người lạ mới không stress,còn như kia là sống không bằng chết
"Tháng 1/2026, bà H. bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não dẫn đến nằm liệt giường, toàn bộ việc sinh hoạt, chăm sóc đều do một mình Giang lo"
Các chị đâu mà k phụ nhỉ, dù gì con gái cũng chịu cực hơn.
Đây lại để ông nát rượu chăm...
Các chị của Giang đâu, sao lại để 1 mình thằng út lo toàn bộ cho mẹ thế này?
Thằng này giết mẹ thôi không nói, chứ trường hợp nó chăm mẹ đến khi mẹ qua đời thì cái nhà là của nó hết, các chị đừng về tranh với nó nhé.
Các chị có gia đình riêng mà fen, còn chồng con nữa"Tháng 1/2026, bà H. bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não dẫn đến nằm liệt giường, toàn bộ việc sinh hoạt, chăm sóc đều do một mình Giang lo."
Mấy con chị có gửi đồng nào để phụ giúp không nhỉ![]()
Cái này thằng lều có chém thêm để ragebait ko vậy?Trong lúc này, sự bực tức tích tụ lâu ngày vì một mình chăm sóc mẹ già bệnh tật
Nuôi dưỡng thế hệ sau và chăm sóc những người già yếu đã dành cả thời trẻ để nuôi mình là biểu hiện của một xã hội nhân đạo mà loài người đã dựng lên. Tuy nhiên, ngày xưa làm nông thì còn dễ chăm sóc nhau, giờ nếu không phải tha hương cầu thực thì cũng bán mặt cho tư bản từ sáng đến tối, chi phí so với thu nhập thì ngày một tăng lên => nuôi 1 con đã bất khả thi, chứ chưa nói đến cha mẹ già.Đọc còm mà thấy buồn cho nhân tình thế thái. Tình yêu thương, công lao nuôi dưỡng và sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, không bao giờ đo đếm. Cha mẹ chăm sóc con từ khi còn trong trứng nước đến lúc trưởng thành một cách tự nguyện, vô điều kiện, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Thế mà... Các cụ ngày xưa có câu Cha mẹ chăm con bằng trời bằng bể, con chăm cha mẹ kể tháng kể ngày
Cũng do giáo dục thôi thế hệ trước bản năng ko đc giáo dục kĩ, quanh tôi thế hệ trc đa số thể chất yếu mà đẻ từ 5 đến 1 chục tôi thấy ớn lạnhNày cũng tuỳ vào tính cách và số phận của mỗi người, nói ích kỉ cũng k sai. Như ông cậu tôi dc 72t, cũng hay ốm vặt, và ổng chả bao giờ đi viện, ổng nghĩ sống vậy đủ rồi. Năm ngoái đau ngực lăn ra, lên viện nằm 2 ngày thì mất.
Còn nhiều ng tư duy là phải đẻ nhiều để sau này về già có đứa này đứa kia thay nhau chăm. Quá ích kỉ, méo nghĩ cho cuộc sống của nó, rồi nó chăm mình thì con nó ai chăm. Vừa ngu vừa ích kỉ, hèn hạ.

Tại chưa trãi vào hoàn cảnh đó thôi, fen đó neo vào phe này để nâng bản thân lên sục thôiGớm, cha mẹ chăm con tã bỉm bú mớm xúc cháo bón cơm chỉ vài năm đầu đời. Thân thể nhỏ nhắn đáng yêu, ngay cái cục kit trẻ con cũng be bé xinh xinh. Còn đây các ông bà hom hem xơ xác hoặc phù nề nằm 1 chỗ liệt giường có đến cả chục năm. Vệ sinh chất thải nó kinh khủng khiếp, chưa kể cụ nào minh mẫn còn mồm chửi liên tục ca cẩm rên rỉ nẫu mề. Ngoài đời nhiều case bắt con dâu chăm, khổ nhục quá, nó vác vếu chạy hết đấy anh ạ.

Suy nghĩ bệnh hoạn vclmua khí helium về hít trong phòng kín là đi ngay thôi, không đau đớn như khí co (đốt than)
thế thì tank có thể chọn chờ bố mẹ mình chết rồi tự sát
còn tôi chọn 60 tuổi tự sát
Tôi và vợ đã công tác tư tưởng ba mẹ ròi, và tư tưởng cho nhau nữa. Xác xuất dưới 70% là buông đi chơiBố tôi xưa bị K gan, gia đình vẫn cố chạy chữa níu kéo cho ông, bản thân ông cũng rất mong muốn được sống lâu hơn nhìn con cháu trưởng thành tuy nhiên cơn đau thì ngày 1 nhiều, nhìn ông đau mà ai cũng xót. Ngày ông mất ai cũng buồn nhưng tôi cảm thấy vui cho ông vì mặc dù ko thay đổi được số phận nhưng ít ra ông không còn phải đau thêm nữa!
via theNEXTvoz for iPhone