Trường hợp của lão bạn tôi thì cay đắng hơn. Lão thoát ly lập nghiệp trong nam. Một hôm gia đình gọi vào nói em trai lão bú dịu lâu năm nên đột quỵ, bệnh viện trả về nhà. Lão bảo là thôi cứ để cho nó đi cho thanh thản.
Thế là anh em họ hàng cha mẹ ngoài quê chửi lão như cờ hò. Mọi người gom góp tiền bạc, còn nước còn tát, bệnh viện trả về rồi nhưng vẫn ráng thuê xe chở vào trong bv Chợ Rẫy. Và bệnh viện chợ Rẫy cứu được thật. Phẫu thuật xong thì em trai lão nằm liệt giường sống thực vật đến nay gần chục năm. Con em dâu 1 nách 2 con, chăm chồng liệt giường 3 năm, khổ quá bỏ xứ đi mất, để lại 2 đứa cháu. Cha mẹ, anh em ngày xưa hùng hổ tuyên bố tình nghĩa máu thịt thì được 1-2 năm lặn mắt tăm. Còn lại bà mẹ già nuôi 2 đứa cháu + thằng con nằm liệt. Lão bạn của tôi tha hương thoát ly rồi nhưng giờ vẫn gửi tiền đều đặn hàng tháng về nuôi 4 người ở quê xa.
Thế mới biết là chấp nhận cái chết khi nó đến cũng là một loại bản lĩnh hơn người.