Con trai sát hại người mẹ bệnh tật để chấm dứt gánh nặng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề klc8855
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tôi có ông bác liệt và nằm giường suốt 20 năm nhưng đầu óc tỉnh táo, ông ấy dùng lương hưu chế đường ống dẫn tiểu để tự tiểu trên giường rồi trôi xuống nhà vệ sinh, uống thuốc chống tiêu chảy số lượng lớn để phân đặc và co lại như phân phân dê sau đó cứ khoảng 1 tuần sẽ thụt 1 lần . Ăn uống thì có tay vẫn ăn được. Cố gắng 1 tháng tắm một lần thuê người tắm, nói chung là người chăm sóc cũng ko đến nỗi quá vất vả và duy trì được hẳn 20 năm.
 
Chăm sóc người nằm liệt 1 chỗ ko ý thức nó khổ x1000 so với chăm trẻ con. Trẻ con thì đến 1 giai đoạn nào đó là tự sinh hoạt dc. Giai đoạn đó cũng chỉ tầm 10 năm tuỳ trẻ chứ với người trưởng thành thì là bao lâu ko ai biết dc? Họ có thể sống lay lắt 10,20 hoặc thậm chí 30 năm rồi mới mất. Có phen nào sẵn sàng hi sinh cuộc sống của mình để chăm cha mẹ bị bất động trong 30 năm ko? Đạo đức mõm thì lúc nào chả dễ.

via theNEXTvoz for iPhone
Cái quan trọng hơn là, chăm sóc 1 đứa trẻ thì còn nhìn thấy tương lai, còn người già 80 tuổi thì không:burn_joss_stick:
 
Cái quan trọng hơn là, chăm sóc 1 đứa trẻ thì còn nhìn thấy tương lai, còn người già 80 tuổi thì không:burn_joss_stick:
Chính xác vì chăm sóc trẻ chúng ta có thể tiên lượng dc khi nào nó có thể tự chủ chứ còn với người trưởng thành ta ko thể tiên lượng dc khi nào họ chết.

via theNEXTvoz for iPhone
 
"Tháng 1/2026, bà H. bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não dẫn đến nằm liệt giường, toàn bộ việc sinh hoạt, chăm sóc đều do một mình Giang lo."
Mấy con chị có gửi đồng nào để phụ giúp không nhỉ :doubt:
mấy con chị thì không lo nhưng báo công an thì có đó. Tội ông con này vl, chắc bà mẹ cũng là nguyên nhân một phần vợ bỏ :sweat:
 
Ước gì VN có chính sách trợ tử nhỉ.

Cần chi, than tổ ong hoặc helium như dưới đây là xong.

Để lại lá thư tôi tự tử trong tình trạng minh mẫn, có tài sản để cho ai thì ghi rõ kèm pass bank,

Nhà nước làm gì đc mình. Phạt tù ng đã chết à?


Screenshot_20260830_150741_com_openai_chatgpt_MainActivity_edit_26371702176648.webp



mua khí helium về hít trong phòng kín là đi ngay thôi, không đau đớn như khí co (đốt than)
thế thì tank có thể chọn chờ bố mẹ mình chết rồi tự sát
còn tôi chọn 60 tuổi tự sát
 
Thằng sv này thì ko phải nói rồi, nhưng thực tế chăm người bệnh lại liệt giường thì thực sự mệt lắm
Og tôi mấy htrc nhập viện. Tuy vẫn khoẻ mạnh đi lại ăn uống nch bình thường nhưng đã tỏ ra trái tính khó chịu rồi. Nhà neo người nên có mỗi t chăm trên bv, đêm nào cũng chỉ ngủ đc 2-3 tiếng, sau hsau về người ngợm đơ ra, cáu gắt bực bội mệt mỏi, suýt đánh người vài lần chỉ vì việc vớ vẩn trước ko bao h để tâm :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Trường hợp của lão bạn tôi thì cay đắng hơn. Lão thoát ly lập nghiệp trong nam. Một hôm gia đình gọi vào nói em trai lão bú dịu lâu năm nên đột quỵ, bệnh viện trả về nhà. Lão bảo là thôi cứ để cho nó đi cho thanh thản.

Thế là anh em họ hàng cha mẹ ngoài quê chửi lão như cờ hò. Mọi người gom góp tiền bạc, còn nước còn tát, bệnh viện trả về rồi nhưng vẫn ráng thuê xe chở vào trong bv Chợ Rẫy. Và bệnh viện chợ Rẫy cứu được thật. Phẫu thuật xong thì em trai lão nằm liệt giường sống thực vật đến nay gần chục năm. Con em dâu 1 nách 2 con, chăm chồng liệt giường 3 năm, khổ quá bỏ xứ đi mất, để lại 2 đứa cháu. Cha mẹ, anh em ngày xưa hùng hổ tuyên bố tình nghĩa máu thịt thì được 1-2 năm lặn mắt tăm. Còn lại bà mẹ già nuôi 2 đứa cháu + thằng con nằm liệt. Lão bạn của tôi tha hương thoát ly rồi nhưng giờ vẫn gửi tiền đều đặn hàng tháng về nuôi 4 người ở quê xa.

Thế mới biết là chấp nhận cái chết khi nó đến cũng là một loại bản lĩnh hơn người.
Chuyện này thật k?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nói thật tôi không sợ chết, vì nhiều khi nằm cũng chiêm nghiệm về cái chết nhiều rồi.
Cái tôi sợ nhất là “muốn chết không được, muốn sống không xong” như trong bài hay một vài trường hợp tôi thấy ngoài đời :sad:
Đúng rồi, nếu phải chết thì có khi bị chết giống anh lãnh tụ tối cao Iran đợt vừa rồi cũng ko tệ. Tên lửa Mẽo nó bòm cho phát, ra đi trong tíc tắc. Tưởng tượng 1 giây trước còn đang ngồi chém gió với mấy thằng đệ, 1 giây sau đã tan thành tro bụi.
 
Dễ sao a, tiền bạc thì k nói hay chứ còn bỏ công chăm sóc cho cha mẹ già cả đời thì t sẵn sàng nhé...

Mõm nó vừa vừa thôi ông cháu ạ. Một mình chăm người thân thì một mình mình khổ cùng người bệnh. Chứ có gia đình mà còn chăm người bệnh nữa thì tất cả đều khổ. Lúc đó combo chăm người bệnh + đảm bảo kinh tế + chăm lo gia đình nó vả cho không trượt phát nào. Nhà nhiều con thì còn đỡ chứ như nhà t thì chỉ biết khóc nghẹn thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Khổ thật, nên đừng ai nói gì có người bệnh trong nhà mới thấy khổ thế nào, nên mình nghĩ rồi giờ phát hiện bệnh hiểm nghèo cái là reset luôn.
 
Cần chi, than tổ ong hoặc helium như dưới đây là xong.

Để lại lá thư tôi tự tử trong tình trạng minh mẫn, có tài sản để cho ai thì ghi rõ kèm pass bank,

Nhà nước làm gì đc mình. Phạt tù ng đã chết à?


Xem tệp đính kèm 3776959
Đến cái giai đoạn muốn tự tử thì thường là liệt giường rồi, có bảo với con cháu là chúng mày giết tao đi thì con cháu cũng chẳng dám dù là còn minh mẫn, vì vậy cần có bên thứ 3 đứng ra chịu trách nhiệm cho cái việc này.
 
Ông ngoại mình ốm nặng rồi đi, từ cảnh đang leo cây hái ổi cho mình ăn đến lúc nằm xuống chưa đến 1 tháng. Nhưng những ngày cuối bệnh nặng quá ông k thở được dễ dàng, những lúc nói được chỉ thều thào mong đi sớm chứ sống khổ quá. Dù suốt những ngày đó luôn có ít nhất là 5 ng túc trực bên ông.

Bà ngoại đi sau ông mấy năm. Thi thoảng ốm đau nhưng k nặng, vẫn tự chăm sóc bản thân được chỉ cần ng lo ăn uống, nhắc giờ uống thuốc. Một sáng tự nhiên bà tắm rửa sạch sẽ, ngồi phơi nắng, khóc gọi ông rồi đi luôn, k trăn chối, k đau khổ.

Ông nội mình ốm lay lắt, bệnh nặng rồi khoẻ lại, rồi lại khó chịu nằm 1 chỗ cần ng tắm giặt cho ăn. Kéo dài như thế 5 năm. Nhà mình thì ông từ mặt, bác cả chết sớm, bác hai ở xa, bác 3 bỏ mặc, chú út bỏ mặc. Đến bà vợ cũng bỏ mặc (vợ hai). Những ngày cuối đời bme mình phải cho ăn 3 ngày/ tuần, tắm 2 lần/ tuần. Lần nào xuống tắm ng cũng bê bết, bẩn thỉu, quần áo i từ đợt trước.

Mình nghiệm ra nằm một chỗ cái thân là khổ nhất. Nếu có thể lựa chọn, lúc đau yếu mình sẽ 44 cho nhanh.
 
Mấy anh bớt xàm loz đi. Ở vào cảnh mới thấy. Đừng nói là nghĩa tình nuôi dưỡng. A ôm 1 đứa bé 1t, 7-10kg, da thịt thơm phức mà rửa đít cho nó vẫn sướng tay hơn ôn 1 cụ già da thịt nhăn nheo 3-40kg. Trong trường hợp này chỉ cần phòng kín và 2 viên than tổ ong là được. Nghèo thì cứ vậy là nhanh nhất. Khoẻ cho người nằm 1 chổ mà cũng khoẻ cho người ở lại.
Tôi hiểu ý anh. Nhưng sau đó công an sẽ tìm đến và cho anh vào tù, kết tội anh giết người thì sao? Kể luật cho phép được chết trong những trường hợp bệnh ko thể cứu chữa thì tốt nhỉ.
 
Dễ sao a, tiền bạc thì k nói hay chứ còn bỏ công chăm sóc cho cha mẹ già cả đời thì t sẵn sàng nhé...
Nhớ nhé. Cứ tầm 40t, con cái vừa vào cấp 3, lương 2-30 củ. Cha mẹ tai biến hay như bài tai nạn nằm 1 chổ. A nhớ bỏ việc ở nhà chăm, cơm nước, lo cho gia đình…. Xem có chăm được cả đời thêm 10-20 năm ko. Tôi vừa đưa con tôi đi bv cấp cứu vì té, thấy 1 trường hợp kể sơ cho a hình dung. Cha nằm viện được 1 tháng, thở ko được phải đút ống ngay cổ, nằm 1 chổ cơ thể lỡ loét dù thằng con đã chăm khá kĩ (sáng dậy vệ sinh răng miệng, thay bịch nước tiểu- thông ống tiểu chứ ko tự đi được, lật lau người, thoa thuốc chống viêm, xoa bóp cho máu lưu thông….., ăn chuyền dịch) cứ 30p, 1 tiếng là dịch nghẹt ống thở phải rút thay, hầu như phải túc trực 24/24 đêm nó ngủ vì mệt tôi vừa vào còn phải đập vai kêu nó dậy thay ống thở vì ông cụ nghẹt thở ko được) a cứ nghĩ cảnh chăm người như vậy được cả đời thì tôi tôn trọng a
Tôi hiểu ý anh. Nhưng sau đó công an sẽ tìm đến và cho anh vào tù, kết tội anh giết người thì sao? Kể luật cho phép được chết trong những trường hợp bệnh ko thể cứu chữa thì tốt nhỉ.
Ý là tôi nói cách để ra đi nhẹ nhàng và đơn giản nhất thôi. Với người bệnh tật nằm 1 chổ thì việc ra đi cũng là sớm muộn và ko ai trách. Như trong bài cũng vì bóp cổ nên chắc để lại dấu vết nên khi khâm liệm mới nghi ngờ, chứ đốt than sáng dọn đi thì chắc cũng chẳng ai để ý. Nếu tôi thì tôi sẽ chủ động nói trước xem người nằm 1 chổ có gật đầu ko, còn nếu là tôi đang nằm thì tôi sẽ chủ động nói người chăm mình làm vậy.
 
Chính xác vì chăm sóc trẻ chúng ta có thể tiên lượng dc khi nào nó có thể tự chủ chứ còn với người trưởng thành ta ko thể tiên lượng dc khi nào họ chết.

via theNEXTvoz for iPhone
Còn tình trạng sức khoẻ, tinh thần nữa.
Người ta có câu "cha già con cọc", ý là bảo kết hôn muộn thì nuôi vất vả. Nhưng cũng ko vất vả bằng đc việc chăm 1 người già bệnh tật.

Đa phần lúc chăm e bé thì đều đang độ tuổi sung sức.
Còn chăm người già bệnh tật 80t thì con cái cũng phải tầm 50 tuổi rồi, sức khoẻ và tinh thần đều suy giảm - có khi cũng dính mấy thứ bệnh mãn tính.

Trong làng t từng có 1,2 nhà như thế. Nhưng may là lại đông cháu, bọn nó vừa góp tiền, vừa sắp xếp thời gian thay phiên nên đỡ cực.
 
Ai ở đây cũng kêu muốn an tử hết. Nhưng bằng cách nào ?

Tại vietnam chả thấy một hướng nào để an tử nhẹ nhàng cả .
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
klc8855,
Người trả lời cuối
Anh Ba Ngọc Sơn,
Trả lời
478
Lượt xem
53.113
Quay lại
Lên đầu trang