Con trai sát hại người mẹ bệnh tật để chấm dứt gánh nặng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề klc8855
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Biết ngay vô mấy thớt này là thấy phật mõn với bụt online mà, quả nhiên không sai :haha:
Con lợn nào chưa từng chăm người già nằm 1 chỗ 10 năm + thêm combo cáu bẳn chửi này chửi nọ rồi khóc lóc lúc nửa đêm than thân trách phận thì câm mẹ cái mõm vào đừng có vào đây bô bô lên làm như ta đấy có hiếu lắm hehe
Nội ngoại trường hợp nào tôi cũng gặp cũng thấy trực tiếp rồi

Mấy con mõm chó vó ngựa đấy thì biết cái đ gì đâu mai fen, người nằm thậm chí lúc tỉnh táo còn thều thào ráng xin được chết sớm để giải thoát cho cả bản thân và gia đình mà con cháu còn không nhẫn tâm nổi, bảo còn nước còn tát ráng giữ bà ở lại để bà phải đau đớn vật vã tới những ngày cuối cùng hoàn toàn hôn mê rồi mới đi, vừa chán nản, ám ảnh, mà buồn bã lắm :too_sad:
Mấy thằng đạo đức giả mà, đợt covid ở trong nhà ko đc ra ngoài mấy tháng đã muốn điên đầu rồi, huống gì nằm liệt 1 chỗ bí bách, rồi đau đớn hành hạ, ai mà chịu cho nổi, thà chết quách đi còn hơn.
Bởi vậy nước ngoài nhiều nước mới có luật trợ tử để bệnh nhân đỡ bị hành hạ đó. Nhiều khi mong được chết để giải thoát khỏi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần còn sướng hơn
 
Đấy là anh nói cộng đồng này ở thời xưa và cái hệ giáo dục nát theo hệ nho giáo thôi, bây giờ nó pha tạp đủ các loại tư tưởng rồi, đạo đức của người này chưa chắc đúng với người khác, nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ già yếu,cái này đồng ý nhưng là trong trường hợp họ còn nhận thức và có ý chí muốn sống tiếp, trường hợp con người đã mất ý thức thì cần phải xem xét lại, và còn cả trường hợp chủ quan của người bệnh thực sự muốn ra đi sớm nhưng người nhà không thực hiện theo vậy đấy là đạo đức hay tội ác.
Anh vẫn chưa định nghĩa chính xác được thế nào là đạo đức cho tôi hiểu. Chỉ nói nước đôi vậy thôi. Mời anh cùng nói ra để mọi người ở đây cùng biết.
 
Dễ sao a, tiền bạc thì k nói hay chứ còn bỏ công chăm sóc cho cha mẹ già cả đời thì t sẵn sàng nhé...
chắc nhà nó chưa có người bệnh dạng liệt giường, nằm ăn ỉa đái 1 chỗ rồi mồm thì gào rống chửi rủa. Tôi nói thật, con ngừ đéo phải thánh nhân. 1 vài tuần 1 vài tháng hay 1 năm còn ráng gồng được. Chứ năm này qua năm nọ thì kiệt quệ mẹ nó luôn. Tiền bạc, công sức, sự trói buộc,.... như cái mỏ neo kéo mình càng ngày càng chìm xuống dưới đáy. Nhưng để ra tay kết thúc như a này, thì mình ko làm đc
 
Anh vẫn chưa định nghĩa chính xác được thế nào là đạo đức cho tôi hiểu. Chỉ nói nước đôi vậy thôi. Mời anh cùng nói ra để mọi người ở đây cùng biết.
1. ng bệnh ốm còn ý chí sống -> gắng chăm sóc.
2. ng mất ý thức,nan y ko muốn sống nữa -> 1 tổ chức hoặc nhà nước cho an tử.
trong bài thì thằng con giết mẹ thì đương nhiên là có tội cả pháp luật và đạo nghĩa nhưng 1 khía cạnh khác là thằng con cũng phải chịu áp lực khổ sở 1 thời gian dài.
 
1. ng bệnh ốm còn ý chí sống -> gắng chăm sóc.
2. ng mất ý thức,nan y ko muốn sống nữa -> 1 tổ chức hoặc nhà nước cho an tử.
trong bài thì thằng con giết mẹ thì đương nhiên là có tội cả pháp luật và đạo nghĩa nhưng 1 khía cạnh khác là thằng con cũng phải chịu áp lực khổ sở 1 thời gian dài.
Anh nói đúng đó, th con đã chịu áp lực khổ sở trong thời gian dài nhưng nhiêu đó không thể biện minh cho hành động của nó đúng ko anh?
Nhưng vế 2. Có chút mâu thuẫn. Người đã mất ý thức thì sao có thể quyết định an tử. Ví dụ anh tai nạn bị mất ý thức rồi bị an tử luôn. Anh thấy có lỗ hổng ở đây không?
 
Đọc còm mà thấy buồn cho nhân tình thế thái. Tình yêu thương, công lao nuôi dưỡng và sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, không bao giờ đo đếm. Cha mẹ chăm sóc con từ khi còn trong trứng nước đến lúc trưởng thành một cách tự nguyện, vô điều kiện, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Thế mà... Các cụ ngày xưa có câu Cha mẹ chăm con bằng trời bằng bể, con chăm cha mẹ kể tháng kể ngày
A nhầm. Chẳng có cụ nào nói vậy đâu. A nghĩ xem những người sinh từ 1945 (sắp kỉ niệm) thì đến giờ là A81 nhỉ. Lứa đó có chăm bố mẹ được bao ngày. Thời trước toàn chết sớm cả chứ mấy ai sống được đến 70-80 tuổi để con cháu chăm. Loanh quanh 50t là nên chức ông bà xong hẹo hết rồi.
 
Tôi có 1 bà họ hàng, đột quỵ nằm im 1 chỗ hơn chục năm, sống không bằng chết, ông con trai hôm éo nào cũng nấu ăn tắm rửa cho bà cực vkl đến nỗi vợ bỏ, đến khi chết đi thì cả mẹ cả con đều như được giải thoát :burn_joss_stick: Nhiều lúc cứ nghĩ chú Sáng chém cậu Đạt cũng như là 1 ân huệ, 1 sự giải thoát cho phía cậu Đạt :burn_joss_stick:
Liên quan gì thằng Đạt S ở đây.
 
Anh nói đúng đó, th con đã chịu áp lực khổ sở trong thời gian dài nhưng nhiêu đó không thể biện minh cho hành động của nó đúng ko anh?
đang nói lên 1 khía cạnh khác chứ ko thể xóa tội đc.
g*ết ng cũng dăm 3 loại,loại do máu lạnh,loại bộc phát,loại tâm lý dồn nén và tất nhiên g*ết ng vẫn là g*ết ng
Nhưng vế 2. Có chút mâu thuẫn. Người đã mất ý thức thì sao có thể quyết định an tử. Ví dụ anh tai nạn bị mất ý thức rồi bị an tử luôn. Anh thấy có lỗ hổng ở đây không?
có thể là chứng nhận của bác sĩ ng này ko còn khả năng hồi phục và đồng ý người nhà thì sau 5 năm cho an tử chẳng hạn.
tôi đang nói lên ý tưởng còn để trở thành luật cần tính các trường hợp chặt chẽ
 
chắc nhà nó chưa có người bệnh dạng liệt giường, nằm ăn ỉa đái 1 chỗ rồi mồm thì gào rống chửi rủa. Tôi nói thật, con ngừ đéo phải thánh nhân. 1 vài tuần 1 vài tháng hay 1 năm còn ráng gồng được. Chứ năm này qua năm nọ thì kiệt quệ mẹ nó luôn. Tiền bạc, công sức, sự trói buộc,.... như cái mỏ neo kéo mình càng ngày càng chìm xuống dưới đáy. Nhưng để ra tay kết thúc như a này, thì mình ko làm đc
Đái ỉa 1 chỗ còn dễ dọn. Ông già nhà t có lúc ỉa trong phòng. Tay bốc cứt đi giấu khắp nơi. Tay dính cứt sờ khắp nơi.

Tôi mà bệnh tật nặng tôi tự sát cmnl chứ làm khổ con cháu làm gì.
 
Nói câu nghe mắc ỉa vc. Ngày xưa tụi m mới đẻ ra cũng có nhận thức mẹ đâu ăn đái ỉa cũng có đc đâu. Nhưng bố mẹ vẫn chăm đấy. Xưa khổ bỏ mẹ, bố mẹ vẫn chăm tụi m lớn khôn. Giờ mới có xíu đã nghĩ tới đường bỏ chết r. Vc thật đấy.
Chăm người già khổ lắm anh ơi. Trẻ con càng lớn càng khôn. Người già càng lớn càng kém đi. Đến lúc đau yếu ở đâu hỏi cũng ko biết nói, ỉa đái ko tự chủ, đi chỉ chực chờ ngã,... A cứ chăm đi sẽ thấy vất vả thế nào.
Chăm 1 người già. = 3 lần một đứa trẻ con.
Đừng bao giờ chê người khác khi mình còn chưa chăm cha mẹ mình được ngày nào.
Có tiền thì còn đỡ. Chứ mà đã gánh thêm 2 đứa trẻ con, rồi lại gánh thêm 2 cụ già lú lẫn không tự chủ. Thì tôi đảm bảo anh được 3 ngày là khóc, khóc to luôn đó, trầm cảm muốn reset thấy mẹ luôn.
 
=)) mấy ông so sánh chăm con với chăm người già buồn cười thật nhỉ.

Các anh có từng nuôi con chưa, nếu có tôi hỏi 1 câu thôi.
Chăm 1 đứa bình thường ít bệnh vặt với 1 đứa hay bệnh vặt có cực hơn nhau nhiều không ???
Đằng này là 1 người bệnh nặng mà đi so sánh chăm con ngang cực chăm người già.
Nó vừa kiệt kệ sức lực, thời gian, tài chính ...
 
Tôi về già mà có bệnh nặng là tôi reset chứ ko có làm mệt mỏi con cháu.
Muốn thế hệ sau vươn lên thì đừng làm quả tạ cản chân chúng.
 
Bố tôi 5 năm nuôi ông nội nằm liệt giường nên tôi rất hiểu. Mỗi đêm ông mơ sảng, ông nói hét các kiểu rất là mệt mỏi. Ngày ông ra đi tuy biết bố tôi buồn nhưng trong tâm tôi thấy mừng cho bố vì giờ bố nhẹ nhàng đi phần nào. Tôi luôn nói với bố rằng, bố chú ý sức khỏe đi, dù rằng sau này bố có liệt giường con cũng sẽ chăm sóc nhưng khỏe được ngày nào thì con cái hưởng được ngày đó :too_sad:
 
Chăm người già khổ lắm anh ơi. Trẻ con càng lớn càng khôn. Người già càng lớn càng kém đi. Đến lúc đau yếu ở đâu hỏi cũng ko biết nói, ỉa đái ko tự chủ, đi chỉ chực chờ ngã,... A cứ chăm đi sẽ thấy vất vả thế nào.
Chăm 1 người già. = 3 lần một đứa trẻ con.
Đừng bao giờ chê người khác khi mình còn chưa chăm cha mẹ mình được ngày nào.
Có tiền thì còn đỡ. Chứ mà đã gánh thêm 2 đứa trẻ con, rồi lại gánh thêm 2 cụ già lú lẫn không tự chủ. Thì tôi đảm bảo anh được 3 ngày là khóc, khóc to luôn đó, trầm cảm muốn reset thấy mẹ luôn.
Bởi vậy ta nói giá trị con người ở vịt rẻ quá :doubt: người già tư bản có ng dọn shit đổ bô nn quản lí quỹ hưu trí chi tiền chăm sóc họ cho con cái ng trẻ rãnh mà lao động hiệu suất cao đóng thuế, mịa chứ lo chăm ng già stress nữa thì ảnh hưởng cv cực kì, dân vẹm thì tự sục bám víu bảo còn cha còn mẹ chính tay chăm sóc mới trã nghĩa trã ơn, rốt cuộc bị tụi tư bản đè đầu mãi :look_down:
 
tôi cũng không hiểu nhiều người như vậy,nếu được thì nên 44,sống vậy không thấy họ làm gánh nặng cho con cái sao,cho là 60,nằm 10 năm có hy vọng 1 ngày dậy được,nhưng dậy rồi 70,ra ngoài thế giới nó khác cmnr,bạn bè nhiều người cũng sụm bà chè hết còn ai mà chơi:confuse:
tôi ít nói,mà 3 tháng covid ở nhà chơi game cũng muốn điên,dù bây h cũng toàn nằm nhà chơi game không,nhưng kiểu gì a cũng phải ra ngoài hít không khí,tiếp xúc vs người lạ mới không stress,còn như kia là sống không bằng chết
Liệt nằm thì làm sao mà 44 ?
Nhịn ăn ? Chăm người liệt mớm tận mồm mà làm sao mà nhịn được, chưa kể bản năng sinh tồn thì việc nhịn ăn để chết khi có thức ăn tận mồm là không thể nào
 
người thật việc thật đây.

Ba tai biến nằm từ 2010 tới giờ 2026. Liệt nửa người + 1 số bệnh liên quan tới tiêu hóa + tim mạch. Tầm 1 , 2 năm là 1 đợt bệnh nặng vào ICU nằm tầm 2-3 tuần.

Sau Covid thì gần như mất nhận thức + lẫn hoàn toàn. Được cái ăn uống vẫn bt nên vẫn kéo dài được

Chăm hơn chục năm mới thấy cảnh khổ của mẹ. Cuộc sống quanh quẩn căn nhà không đi đâu được. Vệ sinh ăn uống đái ỉa vô cùng cực khổ.

Lắm lúc cũng muốn ổng đi để đỡ khổ cho bà già nhưng đạo hiếu làm con thì phải chăm tới cuối cùng.
 
Ông nội tôi tai biến mất ý thức, liệt toàn thân nằm một chỗ gần 5 năm mới mất. Có mỗi một mình ông già tôi (hơn 60 khi ấy) với một cô thay nhau hàng ngày thay tã, cho ăn, lau rửa. Cũng mệt cũng nản lắm, bẩn thỉu, không làm ăn gì khác được nên cũng hiểu tâm trạng. Nhưng bảo rút ống hay bóp chết ntn thì chưa từng ai nghĩ tới. Là bố, là mẹ mình đó các anh.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
klc8855,
Người trả lời cuối
Anh Ba Ngọc Sơn,
Trả lời
481
Lượt xem
52.629
Quay lại
Lên đầu trang