Dê Già
Senior Member
có con này chắc tiền mua nó cũng ko dưới tiền tỉ đâu fenHi vọng tụi robot, al tương lai sẽ thay con người gánh vác việc lày

có con này chắc tiền mua nó cũng ko dưới tiền tỉ đâu fenHi vọng tụi robot, al tương lai sẽ thay con người gánh vác việc lày

chưa nói tới bố hay mẹ, không phải ai cũng xuống tay giết người được đâu anh cho dù là giết vì mục đích tốt.Ông nội tôi tai biến mất ý thức, liệt toàn thân nằm một chỗ gần 5 năm mới mất. Có mỗi một mình ông già tôi (hơn 60 khi ấy) với một cô thay nhau hàng ngày thay tã, cho ăn, lau rửa. Cũng mệt cũng nản lắm, bẩn thỉu, không làm ăn gì khác được nên cũng hiểu tâm trạng. Nhưng bảo rút ống hay bóp chết ntn thì chưa từng ai nghĩ tới. Là bố, là mẹ mình đó các anh.
Bài này nên đc lưu lại và đưa ra mỗi khi có thớt bàn luận về sinh con trai hay con gái. Đẻ 4 đứa con gái, đến lúc bệnh nằm 1 chỗ thì con gái đã "lập gia đình và ở riêng".Thằng này súc vật nhưng mấy bà chị gái cũng súc vật chả kém . Lấy chồng xong cũng bỏ mặc mẹ ruột . Nếu có tâm thì mấy anh em góp tiền thuê osin lo cho mẹ mình .
Nhiều ông cứ bảo đẻ con gái là ngon . Nó lấy chồng là nó quên bố mẹ luôn .
trong khi các chị gái đã lập gia đình và ở riêng.
luật cái con cặ*, nếu có thì tk NSC nó phải đi tù r chứ d phải nhởn nhơ ngoài kia. Thử ngày nào cũng ngửi cứt người già đi r m hiểu nó mệt mỏi cỡ nào. Nói mồm thì lúc nào cũng dễ cho tới lượt mìnhRồi thằng thanh niên, mày 1-2 tuổi mày ra đường kiếm tiền hộ tao cái, hay lúc đấy còn đang chờ ông bà già rửa đít? Ncl luật nhân quả thôi, bây giờ chú có tư tưởng ấy thì khi về già đừng gào mồm lên đòi con cháu phụng dưỡng vì con cháu chú cũng có tư tưởng như chú thôi, anh không có ý kiến gì.

Ông bà ngoại đợt bên mỹ gần mất,qua đó được 10 mấy năm,2 ông bà lúc nằm trong bệnh viện có bảo hiểm lo hết,cậu,dì bên đó vẫn lo công việc bình thường không vấn đề gìBởi vậy ta nói giá trị con người ở vịt rẻ quángười già tư bản có ng dọn shit đổ bô nn quản lí quỹ hưu trí chi tiền chăm sóc họ cho con cái ng trẻ rãnh mà lao động hiệu suất cao đóng thuế, mịa chứ lo chăm ng già stress nữa thì ảnh hưởng cv cực kì, dân vẹm thì tự sục bám víu bảo còn cha còn mẹ chính tay chăm sóc mới trã nghĩa trã ơn, rốt cuộc bị tụi tư bản đè đầu mãi
![]()
Thiết nghĩ giờ đẻ ra cái dịch vụ rút ống thở cũng được đấy nhỉ, nhiều gia đình mê tín không dám làm cái đó. Xưa bà nội tôi chết não chỉ còn thở máy, họ hàng không ai dám làm gì chỉ có mỗi ông bô tôi trực tiếp rút, hồi đấy mình còn bé cũng ám ảnh lắmchưa nói tới bố hay mẹ, không phải ai cũng xuống tay giết người được đâu anh cho dù là giết vì mục đích tốt.

Hihi, American dream giấc mớ lớn nhất của tôi, nghĩ tới là cay cũng vì obz sợ hay ntn ko thì tôi h ko rãnh chém gió vs vz, cuộc đời chắc rẽ nhánh dũa nail cho mỹ đenÔng bà ngoại đợt bên mỹ gần mất,qua đó được 10 mấy năm,2 ông bà lúc nằm trong bệnh viện có bảo hiểm lo hết,cậu,dì bên đó vẫn lo công việc bình thường không vấn đề gì
Vậy mới thấy vì sao quốc tịch đại bàng top 1 server![]()
Gửi từ OnePlus PKG110 bằng VOZVNApp

Tôi đã từng nằm 7 ngày trong hồi sức tích cực ở Gia Định HCM.Ông già tôi, ung thư phổi/di căn u não/viên loét dạ dày/suy kiệt. Lúc chưa phát bệnh thì không sao, đến lúc phát rồi là tụt lút. Khi phát bệnh đi viện, cơm cháo coi như không ăn được, ăn vào là nôn. Chỉ có uống ensure. Suốt ngày chỉ ngủ, tới giờ dậy uống thuốc, uống ensure rồi ngủ.
Ông già tôi được cái sáng suốt. Lúc mới phát hiện bệnh, ông già không chịu hóa-xạ trị gì cả, combo này tốn thời gian, tiền bạc lại đau đớn, ông nhất quyết k làm. Trong lúc còn khỏe ông tha hồ ăn uống, đi chơi. Cũng may chơi chán thì bệnh mới phát.
Nhà tôi 3 người thay phiên chăm bẵm. Tôi hay ở bv, trực đêm bên cạnh ông già. Cái cảnh ở phòng bệnh, xung quanh ai cũng giai đoạn cuối. Đèn mở 24/7. Người bệnh thì rên rỉ vì đau. Có anh nào cảm nhận được cái cảnh một đêm tôi tỉnh không biết bao nhiêu lần vì nghe những lời rên rỉ này. Ám ảnh lắm. Người bệnh suy 10 thì người nhà suy 7-8. Lúc này chỉ có cái chết mới giải thoát cho họ chứ chẳng phải chữ hiếu hay lòng từ bi gì ở đây cả.
Mình biết nói mồm thì hay. Nhưng mình ko thể bỏ mặt đc.Chăm người già khổ lắm anh ơi. Trẻ con càng lớn càng khôn. Người già càng lớn càng kém đi. Đến lúc đau yếu ở đâu hỏi cũng ko biết nói, ỉa đái ko tự chủ, đi chỉ chực chờ ngã,... A cứ chăm đi sẽ thấy vất vả thế nào.
Chăm 1 người già. = 3 lần một đứa trẻ con.
Đừng bao giờ chê người khác khi mình còn chưa chăm cha mẹ mình được ngày nào.
Có tiền thì còn đỡ. Chứ mà đã gánh thêm 2 đứa trẻ con, rồi lại gánh thêm 2 cụ già lú lẫn không tự chủ. Thì tôi đảm bảo anh được 3 ngày là khóc, khóc to luôn đó, trầm cảm muốn reset thấy mẹ luôn.
Chỉ có người trong cuộc mới biết thôi bạn aj, không phải bất hiêu. Tất cả anh em đều hiểu, chăm 1-2 năm thì được bác ạ. Chứ cứ từ 3 năm trở lên thì thật sự đau đầu đấy bác. Buồn lắmĐọc còm mà thấy buồn cho nhân tình thế thái. Tình yêu thương, công lao nuôi dưỡng và sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến, không bao giờ đo đếm. Cha mẹ chăm sóc con từ khi còn trong trứng nước đến lúc trưởng thành một cách tự nguyện, vô điều kiện, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Thế mà... Các cụ ngày xưa có câu Cha mẹ chăm con bằng trời bằng bể, con chăm cha mẹ kể tháng kể ngày
Tôi bây giờ, hễ đi thăm ai bị bệnh nặng đều dẫn tụi nhỏ trong nhà đi theo. Cho nó thấy được ranh giới giữa sống và chết, tiếng rên rỉ của người bệnh. Giáo dục bằng thực tế, cho bọn nó trách sai lầm của người lớn. Không ai thương bản thân nó bằng chính tụi nó.Tôi đã từng nằm 7 ngày trong hồi sức tích cực ở Gia Định HCM.
Cũng k hiểu sao hồi đó lại điều tôi vào đó, tôi là người duy nhất tự đi vệ sinh được luôn.
Xung quanh thì đúng kiểu sống duy trìu, 2-3 ngày đẩy 1 xe ra, ông bà bu ngồi ngoài hốt hoảng luôn.
Khu này thấy người nhà bệnh nhân họ như người mất hồn luôn rồi ấy, kiểu không phải đau thương mà nhìn ánh mắt ai cũng mệt mỏi, vô định. Nghĩ lại vẫn ám ảnh.

Do bố trí phân công hợp lý đến đâu thôi. Tất nhiên là nhà đông con thì chia sẻ gánh vác dễ hơn. Tôi có người bà, nằm liệt giường hơn 2 chục năm nay, con, cháu, chắt thay nhau chăm, gia đình vẫn vui vẻ. Con cháu đi Nhật, đi Mỹ vẫn chia ca, phân công nhau về VN chăm bà.Chỉ có người trong cuộc mới biết thôi bạn aj, không phải bất hiêu. Tất cả anh em đều hiểu, chăm 1-2 năm thì được bác ạ. Chứ cứ từ 3 năm trở lên thì thật sự đau đầu đấy bác. Buồn lắm
Gia đình a vui vẻ nhưng ng bà đó có vui vẻ không, ok trong 20 năm thì chắc chắn cũng có những lúc vui vẻ bên gia đình con cháu nhưng 20 năm cầm tù trong thân xác nằm 1 chỗ thì số khoảnh khắc vui vẻ trong 20 năm đó dc bao nhiêuDo bố trí phân công hợp lý đến đâu thôi. Tất nhiên là nhà đông con thì chia sẻ gánh vác dễ hơn. Tôi có người bà, nằm liệt giường hơn 2 chục năm nay, con, cháu, chắt thay nhau chăm, gia đình vẫn vui vẻ. Con cháu đi Nhật, đi Mỹ vẫn chia ca, phân công nhau về VN chăm bà.
Như này khả năng nhẹ nhất 20 năm đến trung thu rồi, làm gì còn đường ranó di tù rồi, giờ nhà của các chị hết nhé, ra tù còn cái nịt thoi
Ok thank fen, tôi bị di truyền từ ba tôi nên phát hiện suy thận cách đây 10 năm, ráng câu kéo đến giờ thì đang ở giai đoạn 3a cũng theo dỏi mấy đứa nhỏ ở nhà thường xuyên sợ bị di truyền từ tôi haiz...Ok bác. Đầu tiên cái tiên quyết là tinh thần. Việc kiêng cử ăn uống thì chắc có liệu trình nên em k nói thêm. Với cái thứ 2 bác xác định phải tầm soát định kỳ cho mấy nhóc nhà bác, về gút, tim mạch huyết áp, đường,... Chúc bác mạnh khoẻ. Nếu bác ở SG khi nào em mời bác ly nước chém gió chơi