siverwolf512
Senior Member
Tôi cũng từng chăm người bệnh ung thư như anh nên hiểu. Tôi cũng lên kế hoạch là nếu tôi bị như thế thì tôi cũng ko chạy chữa gì, để tiền lại cho gia đình, ăn uống đi chơi với gia đình, đến luca phát bệnh thì đăng ký tour du.lịch trợ tử ở Thụy Điển đem tro về, hoặc rải ở đâu đẹp đẹp bên đoa cũng đc.Ông già tôi, ung thư phổi/di căn u não/viên loét dạ dày/suy kiệt. Lúc chưa phát bệnh thì không sao, đến lúc phát rồi là tụt lút. Khi phát bệnh đi viện, cơm cháo coi như không ăn được, ăn vào là nôn. Chỉ có uống ensure. Suốt ngày chỉ ngủ, tới giờ dậy uống thuốc, uống ensure rồi ngủ.
Ông già tôi được cái sáng suốt. Lúc mới phát hiện bệnh, ông già không chịu hóa-xạ trị gì cả, combo này tốn thời gian, tiền bạc lại đau đớn, ông nhất quyết k làm. Trong lúc còn khỏe ông tha hồ ăn uống, đi chơi. Cũng may chơi chán thì bệnh mới phát.
Nhà tôi 3 người thay phiên chăm bẵm. Tôi hay ở bv, trực đêm bên cạnh ông già. Cái cảnh ở phòng bệnh, xung quanh ai cũng giai đoạn cuối. Đèn mở 24/7. Người bệnh thì rên rỉ vì đau. Có anh nào cảm nhận được cái cảnh một đêm tôi tỉnh không biết bao nhiêu lần vì nghe những lời rên rỉ này. Ám ảnh lắm. Người bệnh suy 10 thì người nhà suy 7-8. Lúc này chỉ có cái chết mới giải thoát cho họ chứ chẳng phải chữ hiếu hay lòng từ bi gì ở đây cả.
Có những việc mình nên tính và quyết định trước, chứ đợi đến lúc có chuyện thì chắc chắn người nhà ko muốn người thân mất, nên lựa chọn kéo dài của họ vừa hại cả gia đình, vừa đau đớn người bệnh.

