cuibapchammamtom
Senior Member
(Có dùng AI sửa chính tả) Viết mấy dòng này mà tâm trạng tôi ngổn ngang. Phải chăng tôi quá khốn nạn khi trêu đùa tình cảm một người con gái có nội tâm yếu đuối. Tôi là vozer đời đầu gia nhập 200x, không phải gacon hay natuan nên không có gió máy gì đâu, acc mới tạo vì sợ lộ info, mod biết đừng show lung tung.
Trước giờ tôi có nghe là tán tỉnh mấy em gái spa thì khó như lên trời vì mỗi ngày mấy em phải tiếp xúc biết bao nhiêu hạng đàn ông, ku thì có cả rổ, hầu như đứa nào cũng chai sạn cảm xúc nhưng trường hợp của tôi thì khác quá.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày thứ Sáu đầu tháng 7, sau ngày làm việc căng thẳng ức chế mà testosterone tăng cao. Tôi vô tình vào một diễn đàn “tối”. Tôi biết được có loại hình spa 18+ (không có y, z). Tính tôi nhát, sợ bệnh, không phải dân chơi, nên vào một spa gần để xả lũ.
Vào phòng tôi được xếp cho một cô bé miền Bắc trắng trẻo, khuôn mặt phúc hậu nhưng đỏng đảnh, bề ngoài mạnh mẽ. Thấy tôi chào bằng giọng miền Nam, em cũng nhại tiếng miền Nam để chọc ghẹo tôi.
Vừa vào một lúc em đã than mệt là tôi muốn “đổi đào” rồi nhưng rồi em cười dễ thương quá nên tôi cứ kệ đó, mục đích là “xả lũ” mà, sao chẳng được.
Thấy tôi hành xử vụng về ngại ngùng em cười, suốt buổi toàn làm lành mạnh, hai đứa trò chuyện đủ thứ trên đời, em cũng có cảm tình với tôi. Đến khi tôi hết kiên nhẫn thì em phải xác nhận mấy lần là tôi đúng cần vụ kia thì em mới làm. Em nói đùa là “vậy là chồng tôi mất zin với con khác rồi!!”. Tôi nghĩ trong đầu là mấy chiêu câu khách của mấy ẻm như tôi hay vô vOz tối đọc.
Phần tiếp theo là nội dung 18+ chắc ai cũng biết.
Nhưng điều để lại trong tôi là cảm giác như tình đầu mà lâu lắm rồi tôi mới có được.
Bẵng đi hơn một tháng tôi mới trở lại spa nhưng em nghỉ ngày đó, tôi được xếp cho một bạn khác nhưng cảm giác mang lại không thể nào bằng em.
Sau tuần tiếp theo tôi lại ghé và book được em. Em dường như nhận ra tôi nhưng không dám nói sợ là sai người, phải đến khi tôi nhắc lại em mới cười. Lần này thì cả hai đều không ngại, tay chân tôi đi hơi xa. Ai đời khách lại “làm” cho nhân viên massage. Lần này em tâm sự nhiều hơn, em có tham vọng sẽ kiếm tiền rồi bỏ nghề, cũng có than cuộc sống khó khăn. Tới khúc này “bố mày nhịn mày lâu lắm rồi”, ai lại tin gái hành nghề kể chuyện. Tôi cũng tính gạ ẻm đi ngoài đến nơi mà ai cũng biết nhưng khổ nỗi đứa em xìu rồi nên đành ôm ấp rồi hết giờ. Lần này tôi thấy em lưu luyến nhưng vẫn là suy nghĩ chiêu được dạy kéo khách bào tiền của bọn này đây. Tôi đi về mà nghĩ trong đầu lần sau quay lại sẽ gạ kèo.
Tôi có đọc một bài về gái spa trên vOz, có người nói người trưởng thành rồi thì nên đề nghị thẳng thắn, gái làm nghề đó ai chẳng đi khách. Vậy là mấy hôm sau tôi book em sáng sớm, mang theo vài món quà lấy cảm tình, nhưng tôi không massage mà ngồi tâm sự. Sau một hồi tôi gạ là “anh cần phải làm gì để được đón bình minh với em ngày mai”. Em nhìn tôi rồi hỏi “sao anh lại nói như vậy”, “em không có đi khách ở ngoài”, “Em chưa có chồng con, em muốn giữ phẩm giá cho mình, đây là giới hạn cuối cùng của em, bao nhiêu em cũng không đi”. Tôi nghĩ trong lòng chắc là em làm giá, cần một con số đủ lớn. Tôi chưa kịp suy nghĩ số tiền nào là hợp lý thì em nói một câu mà đầu óc tôi lùng bùng: “Nếu anh muốn thì hãy làm quen em một cách đàng hoàng, chuyện đó cho anh hay không là do em muốn chứ không phải số tiền”. Từ ngay lúc đó đầu óc tôi lùng bùng, quay cuồng, tôi nhận ra là tôi thích cô gái này mất rồi. Tôi không nói được thêm gì nhiều nữa mà lặng lẽ ra về vì vừa nhục vừa quê. Nhưng khi ra ngoài em nắm tay tôi một hồi lâu rồi còn hôn môi tôi nữa.
Về tới nhà tôi như người mất hồn, rõ là tôi muốn mua “rau răm” em sao giờ lại thành ra thế này. Nhưng tôi tự nhủ lòng mình tôi sẽ không thể tán tỉnh hay yêu đương gì em được.
Nhưng mà từ lúc đó đầu óc tôi không còn biết suy nghĩ nữa, tôi như kẻ say.
Không biết do vô tình hay vì tôi nhớ em mà sau đó mấy hôm tôi lại đặt lịch để gặp lại em, tôi đặt nhiều vé, tôi nói rõ tôi chỉ muốn massage nhưng từ đầu đến cuối chỉ toàn cử chỉ của người yêu thương, đến cả “get to the mount” trên người tôi, chỉ còn thiếu kim chi, củ cải đâm vào nhau vì em hẹn tôi tối sau giờ làm sẽ ra ngoài để làm “chuyện mà ai cũng biết”.
Thà là em bán “rau răm” cho tôi tiền trao cháo múc, hay ONS thì tôi sẽ chấp nhận ngay. Nhưng tới lúc này tôi đã thấy em có tình cảm với tôi. Để chắc ăn tôi thử em một lần là tôi sẽ không tip chỉ trả tiền vé để xem biểu hiện em thế nào, và tôi chuyển thật nhưng trong mắt của em chỉ toàn sự yêu thương trìu mến. Tôi tự nghĩ trong đầu, thôi chết rồi, mình vừa làm cái gì đây, mình đang làm tổn thương một người con gái yếu đuối tỏ ra mạnh mẽ chỉ vì cuộc sống hay sao?
Như một bản năng tội lỗi thôi thúc tôi đã tip cho em một số tiền rất lớn mà không đòi hỏi gì ở em. Nhận ra có gì bất thường em gặng hỏi liên tục thay vì cảm ơn như trước. Tôi không biết phải nói sao mà chỉ nói anh bấm nhầm số tiền. Em cảm nhận tôi nói dối, em nói rằng “em có cảm giác đây là lần cuối mình gặp nhau”. Nước mắt em bắt đầu rơi. Em muốn có liên lạc của tôi nhưng tôi chỉ lắc đầu, em bắt đầu ôm tôi tựa vai và khóc nhiều hơn nữa. Em nói rằng hãy cho em thời gian để em nghỉ nghề này, anh đừng đi. Nhưng tôi không đủ can đảm, hay yêu em đủ nhiều để có thể bỏ qua những bài review về em trên mạng. Tôi nói với em rằng bằng cách thần kỳ nào đó anh thích em rồi yêu em, mình thành đôi, nhưng sẽ có lúc tôi giận em, cơm không lành canh không ngọt tôi sẽ nói những lời không hay làm tổn thương em, khi đó em sẽ khổ sở còn hơn bây giờ.
Em nói: Anh ác lắm.
Tôi bước ra đi, em chìa tay như muốn níu kéo, tôi chỉ dám cầm tay em thật nhanh rồi đi thẳng không dám nhìn lại. Em không ra đóng cửa như bình thường mà tôi phải nhè nhẹ đóng lại, tôi sợ rằng nếu tôi đóng quá nhanh gây tiếng động lớn sẽ làm em đau lòng hơn nữa. Tôi bước ra về mà đầu óc như tối sầm lại. Không biết là cơn mưa chiều hay nước mắt lăn trên má tôi.
Nhắn với cỏ và mây rằng tôi cũng thương em.
Trước giờ tôi có nghe là tán tỉnh mấy em gái spa thì khó như lên trời vì mỗi ngày mấy em phải tiếp xúc biết bao nhiêu hạng đàn ông, ku thì có cả rổ, hầu như đứa nào cũng chai sạn cảm xúc nhưng trường hợp của tôi thì khác quá.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày thứ Sáu đầu tháng 7, sau ngày làm việc căng thẳng ức chế mà testosterone tăng cao. Tôi vô tình vào một diễn đàn “tối”. Tôi biết được có loại hình spa 18+ (không có y, z). Tính tôi nhát, sợ bệnh, không phải dân chơi, nên vào một spa gần để xả lũ.
Vào phòng tôi được xếp cho một cô bé miền Bắc trắng trẻo, khuôn mặt phúc hậu nhưng đỏng đảnh, bề ngoài mạnh mẽ. Thấy tôi chào bằng giọng miền Nam, em cũng nhại tiếng miền Nam để chọc ghẹo tôi.
Vừa vào một lúc em đã than mệt là tôi muốn “đổi đào” rồi nhưng rồi em cười dễ thương quá nên tôi cứ kệ đó, mục đích là “xả lũ” mà, sao chẳng được.
Thấy tôi hành xử vụng về ngại ngùng em cười, suốt buổi toàn làm lành mạnh, hai đứa trò chuyện đủ thứ trên đời, em cũng có cảm tình với tôi. Đến khi tôi hết kiên nhẫn thì em phải xác nhận mấy lần là tôi đúng cần vụ kia thì em mới làm. Em nói đùa là “vậy là chồng tôi mất zin với con khác rồi!!”. Tôi nghĩ trong đầu là mấy chiêu câu khách của mấy ẻm như tôi hay vô vOz tối đọc.
Phần tiếp theo là nội dung 18+ chắc ai cũng biết.
Nhưng điều để lại trong tôi là cảm giác như tình đầu mà lâu lắm rồi tôi mới có được.
Bẵng đi hơn một tháng tôi mới trở lại spa nhưng em nghỉ ngày đó, tôi được xếp cho một bạn khác nhưng cảm giác mang lại không thể nào bằng em.
Sau tuần tiếp theo tôi lại ghé và book được em. Em dường như nhận ra tôi nhưng không dám nói sợ là sai người, phải đến khi tôi nhắc lại em mới cười. Lần này thì cả hai đều không ngại, tay chân tôi đi hơi xa. Ai đời khách lại “làm” cho nhân viên massage. Lần này em tâm sự nhiều hơn, em có tham vọng sẽ kiếm tiền rồi bỏ nghề, cũng có than cuộc sống khó khăn. Tới khúc này “bố mày nhịn mày lâu lắm rồi”, ai lại tin gái hành nghề kể chuyện. Tôi cũng tính gạ ẻm đi ngoài đến nơi mà ai cũng biết nhưng khổ nỗi đứa em xìu rồi nên đành ôm ấp rồi hết giờ. Lần này tôi thấy em lưu luyến nhưng vẫn là suy nghĩ chiêu được dạy kéo khách bào tiền của bọn này đây. Tôi đi về mà nghĩ trong đầu lần sau quay lại sẽ gạ kèo.
Tôi có đọc một bài về gái spa trên vOz, có người nói người trưởng thành rồi thì nên đề nghị thẳng thắn, gái làm nghề đó ai chẳng đi khách. Vậy là mấy hôm sau tôi book em sáng sớm, mang theo vài món quà lấy cảm tình, nhưng tôi không massage mà ngồi tâm sự. Sau một hồi tôi gạ là “anh cần phải làm gì để được đón bình minh với em ngày mai”. Em nhìn tôi rồi hỏi “sao anh lại nói như vậy”, “em không có đi khách ở ngoài”, “Em chưa có chồng con, em muốn giữ phẩm giá cho mình, đây là giới hạn cuối cùng của em, bao nhiêu em cũng không đi”. Tôi nghĩ trong lòng chắc là em làm giá, cần một con số đủ lớn. Tôi chưa kịp suy nghĩ số tiền nào là hợp lý thì em nói một câu mà đầu óc tôi lùng bùng: “Nếu anh muốn thì hãy làm quen em một cách đàng hoàng, chuyện đó cho anh hay không là do em muốn chứ không phải số tiền”. Từ ngay lúc đó đầu óc tôi lùng bùng, quay cuồng, tôi nhận ra là tôi thích cô gái này mất rồi. Tôi không nói được thêm gì nhiều nữa mà lặng lẽ ra về vì vừa nhục vừa quê. Nhưng khi ra ngoài em nắm tay tôi một hồi lâu rồi còn hôn môi tôi nữa.
Về tới nhà tôi như người mất hồn, rõ là tôi muốn mua “rau răm” em sao giờ lại thành ra thế này. Nhưng tôi tự nhủ lòng mình tôi sẽ không thể tán tỉnh hay yêu đương gì em được.
Nhưng mà từ lúc đó đầu óc tôi không còn biết suy nghĩ nữa, tôi như kẻ say.
Không biết do vô tình hay vì tôi nhớ em mà sau đó mấy hôm tôi lại đặt lịch để gặp lại em, tôi đặt nhiều vé, tôi nói rõ tôi chỉ muốn massage nhưng từ đầu đến cuối chỉ toàn cử chỉ của người yêu thương, đến cả “get to the mount” trên người tôi, chỉ còn thiếu kim chi, củ cải đâm vào nhau vì em hẹn tôi tối sau giờ làm sẽ ra ngoài để làm “chuyện mà ai cũng biết”.
Thà là em bán “rau răm” cho tôi tiền trao cháo múc, hay ONS thì tôi sẽ chấp nhận ngay. Nhưng tới lúc này tôi đã thấy em có tình cảm với tôi. Để chắc ăn tôi thử em một lần là tôi sẽ không tip chỉ trả tiền vé để xem biểu hiện em thế nào, và tôi chuyển thật nhưng trong mắt của em chỉ toàn sự yêu thương trìu mến. Tôi tự nghĩ trong đầu, thôi chết rồi, mình vừa làm cái gì đây, mình đang làm tổn thương một người con gái yếu đuối tỏ ra mạnh mẽ chỉ vì cuộc sống hay sao?
Như một bản năng tội lỗi thôi thúc tôi đã tip cho em một số tiền rất lớn mà không đòi hỏi gì ở em. Nhận ra có gì bất thường em gặng hỏi liên tục thay vì cảm ơn như trước. Tôi không biết phải nói sao mà chỉ nói anh bấm nhầm số tiền. Em cảm nhận tôi nói dối, em nói rằng “em có cảm giác đây là lần cuối mình gặp nhau”. Nước mắt em bắt đầu rơi. Em muốn có liên lạc của tôi nhưng tôi chỉ lắc đầu, em bắt đầu ôm tôi tựa vai và khóc nhiều hơn nữa. Em nói rằng hãy cho em thời gian để em nghỉ nghề này, anh đừng đi. Nhưng tôi không đủ can đảm, hay yêu em đủ nhiều để có thể bỏ qua những bài review về em trên mạng. Tôi nói với em rằng bằng cách thần kỳ nào đó anh thích em rồi yêu em, mình thành đôi, nhưng sẽ có lúc tôi giận em, cơm không lành canh không ngọt tôi sẽ nói những lời không hay làm tổn thương em, khi đó em sẽ khổ sở còn hơn bây giờ.
Em nói: Anh ác lắm.
Tôi bước ra đi, em chìa tay như muốn níu kéo, tôi chỉ dám cầm tay em thật nhanh rồi đi thẳng không dám nhìn lại. Em không ra đóng cửa như bình thường mà tôi phải nhè nhẹ đóng lại, tôi sợ rằng nếu tôi đóng quá nhanh gây tiếng động lớn sẽ làm em đau lòng hơn nữa. Tôi bước ra về mà đầu óc như tối sầm lại. Không biết là cơn mưa chiều hay nước mắt lăn trên má tôi.
Nhắn với cỏ và mây rằng tôi cũng thương em.
Sửa lần cuối:
.Riêng cái văn mẫu kiếm tiền để bỏ nghề là biết rồi 
