Nhật ký Tây Bắc độc hành - Part 2: Ngược dòng Đà Giang. Ngày 3. Chương 3. Xuyên đêm lần 2.
Quyết tâm chạy về Lai Châu để ngày hôm nay đường về nhà có thể ngắn đi thêm 100 km. Và thế là hôm qua còn chạy xuyên đêm đến 11h khuya.
Vẫn như hôm trước, việc đi một mình trong đêm trên đèo hoang vu và tối mịt là một cảm giác căng thẳng và kích thích tột độ. Để xua đi những ý nghĩ quái gở, cứ mỗi khi qua một cột mốc cây số tôi lại tự nhẩm, tự đối thoại trong đầu. Km240 còn 111km. 240 H1. 240 H2, v.v. Liên tục như vậy, lặp đi lặp lại suốt hàng trăm km bóng tối, như đếm ngược đến đoạn kết. Bảo sao người ta sợ gì lại hay tụng kinh. Suốt cả dọc đường đều tối om như vậy
Xem tệp đính kèm 3779399
Cũng may QL.4H đường đủ rộng để tay lái thoải mái bắn tốc độ cao. Chứ bò trên đèo đêm thì chắc chắn là ác mộng.
Và tôi không khỏi cảm thán khi mình về được đến Pa Tần
Xem tệp đính kèm 3779400Xem tệp đính kèm 3779401
QL.4H từ Na San, Mường Chà, Điện Biên, kết thúc tại Pa Tần, Sìn Hồ, Lai Châu. Dài 354 km. Còn một đoạn nhỏ từ Chung Chải đến Mù Cả, Pác Ma chừng 65 km tôi chưa chinh phục, là sẽ đi hết đoạn QL. này.
QL. 12 đường đẹp, nhiều đoạn có đèn điện,cảm giác như được tái sinh. Trăng đêm ấy sáng vàng, giữa núi rừng âm u làm người ta không khỏi tưởng tượng đến những câu chuyện kinh dị của Tây Bắc như Thần Hổ hay Ai Hát Giữa Rừng Khuya...
Xem tệp đính kèm 3779402
Về đến QL.4D. Cách TP. Lai Châu 34 km. Bắn một mạch lên đèo, bám đít xe tải giữ khoảng cách an toàn và vào phòng nghỉ lúc 23h. Kết thúc ngày 3
Xem tệp đính kèm 3779403Xem tệp đính kèm 3779404