// cậu nhóc năm ấy: enzo fernandez
Leo, khi lần đó anh nói rời đội tuyển quốc gia, em đã vô cùng buồn.
Lúc ấy em còn là một cậu nhóc, cứ ngồi tính nhẩm tuổi của anh và tuổi của em xem liệu có ngày nào đó được thi đấu cùng anh hay không. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng em đã làm thế thật đấy: em nhẩm xem anh còn có thể thi đấu bao nhiêu năm nữa, em còn thiếu bao nhiêu năm để lên Đội một, và mơ rằng dù chỉ một lần thôi, chúng ta cũng có thể sát cánh bên nhau trong màu áo Argentina.
May mắn thay, anh đã trở lại.
Và cuộc đời cuối cùng còn tuyệt vời hơn nhiều so với những gì cậu nhóc đó có thể hình dung.
Em không chỉ được chơi bóng cùng anh. Chúng ta đã chia sẻ những đợt tập trung, phòng thay đồ, những cuộc trò chuyện, những cái ôm, những thời khắc khó khăn, những khoảnh khắc phi thường và cùng nhau trở thành nhà vô địch thế giới.
Nhưng trên tất cả, em sẽ luôn biết ơn cách anh đối xử với em từ ngày đầu em đến. Em đến với niềm ấp ủ được đứng chung sân đấu với thần tượng của mình, và em đã gặp một con người ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã khiến em cảm thấy mình là một phần của đội bóng. Anh luôn dành cho em một lời động viên, một lời khuyên, một cái ôm hay đơn giản là cách giúp em thấy an lòng mỗi khi cần.
Điều đó em sẽ không bao giờ quên.
Hôm nay, em thật khó hình dung đợt tập trung sắp tới mà không có anh. Bước ra sân mà không thấy anh ở phía trước với chiếc áo số 10. Đã bao nhiêu năm nhìn thấy anh ở đó, đến mức thật khó để tưởng tượng mọi chuyện theo một cách khác.
Em đã may mắn biết bao, Leo.
Cậu nhóc từng ngồi tính nhẩm ngày ấy, dù chẳng biết liệu có kịp thời gian hay không, đã may mắn biết nhường nào.
Cảm ơn anh vì đã đối xử với em như thế, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dạy em và vì đã cho em trở thành một phần trong hành trình của anh.
Mọi người sẽ nhớ anh rất nhiều, đội trưởng.
