Trong gia đình có 1 người đang tuổi lao động trụ cột thì tự phế sẽ mất rất rất nhiều thứ, tinh thần, kinh tế, cơ hội.
Ông già tôi tai biến gần 20 năm, mất khả năng lao động sau 1 chầu nhậu hồi 4x tuổi. 10 năm gần đây thì nằm 1 chỗ luôn vì tai biến lần 2 (lại nhậu, chẳng ai bảo dc), nằm cả ngày, não teo dần, lúc ngây ngốc lúc điên khùng, con mắt vô thần.
2 mẹ con chăm ngày 3 bữa, vệ sinh các kiểu tại giường luôn dù vẫn nhúc nhắc đi lại dc

, ko thuê người vì có nguy cơ ổng vùng lên đấm ngta luôn, bất thình lình lên cơn là ko đỡ dc dù nằm suốt cơ bắp yếu. Lúi húi mặc bỉm cho ổng còn bị đái lên đầu

Lúc nào cũng trong tâm lý sẵn sàng né đòn lúc chăm ổng

Hồi chưa tai biến nhiều vụ ổng choảng mẹ t, ném cả con dao phay vào người, cầm remote tv đập vào đầu mẹ tan nát luôn, máu văng 5 bước...
Nhưng đến giờ cũng ko có suy nghĩ bỏ mặc ổng dù mẹ cũng dần già yếu bệnh rồi, gần 20 năm chỉ loanh quanh ở nhà chẳng dám đi đâu xa.
Nghĩ lại cũng may vì nhà chẳng ai có tham vọng gì lớn lao, đủ sống là ok.
Hay là vì vậy nên mới ko có cơ hội mà tham vọng nữa?