Lá thư tay của Messi
Ngày hôm nay, Lionel Messi đã tự tay khép lại một chương quan trọng nhất của đời mình bằng một lá thư tay. Phải, trong thời đại của Internet, của mạng xã hội, của trí tuệ nhân tạo, một huyền thoại vĩ đại bậc nhất của môn thể thao này đã gửi lời tạm biệt của mình qua một bức thư tay.
Leo Messi, người đã mang về cho đất nước Argentina tất cả sau hàng chục năm dài chờ đợi, đã thông báo giải nghệ mà không có một đoạn video được dàn dựng công phu, một buổi họp báo được chuẩn bị kỹ lưỡng, một chiến dịch truyền thông kéo dài, hay đơn giản hơn là đăng một bức ảnh mình nâng cao chiếc cúp vàng World Cup.
Anh đăng hình ảnh một lá thư tay.
Người ta nói Messi chưa bao giờ biết mình là Messi.
Cá nhân tôi nghĩ, cuộc đời anh vốn dĩ gắn liền với những lá thư, nên anh đã chọn một lá thư tay để thông báo lời từ biệt.
Messi thuộc về thế hệ cuối cùng của thế giới bóng đá trước khi mạng xã hội bùng nổ, khi anh ra mắt Argentina năm 2005, Instagram và Tiktok vẫn chưa xuất hiện, còn Facebook đang ở thuở sơ khai. Cuộc đời anh gắn liền với những lá thư, đó là những lá thư gửi về Rosario trong những ngày đầu xa nhà, khi cậu bé Leo cùng cha mình, ông Jorge Messi, vượt Đại Tây Dương đến Barcelona để theo đuổi một giấc mơ.
Đó là chiếc khăn giấy nổi tiếng mà Carles Rexach viết vội cam kết chiêu mộ cậu bé người Argentina. Một trong những bản hợp đồng có lẽ đã làm thay đổi lịch sử bóng đá thế giới.
Đó là bản fax được gửi đến Barcelona năm 2020, báo hiệu sự kết thúc của mối tình kéo dài hơn hai thập kỷ giữa anh và đội bóng xứ Catalunya.
Và hôm nay là một lá thư tay khác.
Lá thư khép lại hành trình cùng Argentina.
Giữa những tờ giấy ấy là hơn hai mươi năm của những giấc mơ, những chiến thắng, những thất bại, những lần gục ngã và những lần đứng dậy. Là Maracanã năm 2014, là New Jersey năm 2016, là Lusail năm 2022. Là những giọt nước mắt dưới vực sâu lẫn trên đỉnh cao.
Nhưng trong lá thư cuối cùng ấy, không có danh hiệu nào được nhắc đến với sự tự hào, không có bàn thắng nào được kể lại như một chiến công, không có một đoạn nào cố gắng nhắc mọi người nhớ anh đã vĩ đại đến mức nào.
Đó đơn thuần là những dòng tâm sự của một người đàn ông vừa trải qua nỗi đau mất cha và đang chuẩn bị nói lời chia tay với một tình yêu đã đồng hành cùng mình trong phần lớn cuộc đời.
Messi hoàn toàn có quyền và có khả năng biến ngày hôm nay thành một sự kiện toàn cầu: một video dài 10 phút, cùng Netflix tạo ra một bộ phim tài liệu từ trước đó, thông báo cho LĐBĐ Argentina để tổ chức một buổi lễ chia tay, tri ân hoành tráng ở Monumental
Nhưng cuối cùng anh chọn thứ đơn giản nhất. Bởi có lẽ trong thâm tâm, Leo chưa bao giờ coi mình là nhân vật chính của câu chuyện.
Maradona và Pélé đã sống như những vị vua, còn đối thủ cạnh tranh trực tiếp của anh, Cristiano Ronaldo thì luôn ý thức rất rõ về sự vĩ đại của bản thân. Tôi không nói đúng sai, vì mỗi người vốn luôn có quyền chọn cho mình một cách sống, chỉ đơn giản là Messi đã chọn khác, vì dường như anh đã dành phần lớn đời mình để quên đi mình là Messi.
Có lẽ vì thế mà những khoảnh khắc đẹp nhất của anh luôn mang dáng vẻ đời thường đến lạ. Một cậu bé nhớ nhà ở Barcelona. Một người đàn ông bật khóc sau thất bại. Một người cha ôm các con trên sân cỏ. Và hôm nay là một người đàn ông ngồi xuống, cầm bút lên và viết những dòng cuối cùng cho đội tuyển quốc gia.
Nhưng thật thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến một lá thư khác được viết cách đây 10 năm, khi Messi tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau thất bại trước Chile ở Copa America, có một cậu bé đã thay lời hàng triệu người dân Argentina mong muốn anh trở lại, đó là Enzo Fernandez, người sau này cùng Messi chinh phục giấc mơ lớn nhất đời mình: World Cup 2022.
Luôn có những sự kết nối kỳ diệu như thế trên đời.
Cuộc đời của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá được mở ra và khép lại bằng những dòng chữ viết tay, không phải bằng ánh đèn sân khấu, không phải bằng một đoạn phim dài, không phải trong một sân vận động hàng chục nghìn chỗ ngồi chật kín người.
Chỉ có ba tờ giấy, một cây bút và nét chữ của chính anh, mà xét cho cùng, sau tất cả những danh hiệu, những bàn thắng và những vinh quang mà anh đã dành cả đời để cống hiến cho người hâm mộ, đâu có lời tạm biệt nào chân thành hơn thế.
//không đơn giản để việc được như Thuận.