U20 VIỆTNAM vs U20 PALESTINE 1-2 : “CHẾT” BỞI TỬ HUYỆT THỂ HÌNH CỦA BÓNG ĐÁ VN
U20 Việt Nam vừa nhận thất bại 1-2 (và gần như bế tắc hoàn toàn trong việc tạo ra các cơ hội thực sự) trước U20 Palestine. Ad nói luôn, kết quả ở giải trẻ không phải là tất cả, thua hay thậm chí "xuống hạng" ở vòng loại tiếp theo cũng chẳng sao, cứ động viên các em là chính. Nhưng nhìn vào cách chúng ta thua, Ad thấy một vấn đề nhức nhối mà Page đã cảnh báo suốt thời gian qua: Thể hình vẫn đang là tử huyệt chí mạng của bóng đá Việt Nam khi bước ra sân chơi châu lục.
Dưới đây là 2 góc nhìn thực tế để anh em thấy rõ sự bế tắc này.
1. Bóng đá VN hoàn toàn không phù hợp với "ban bật nhỏ" và sự thật phũ phàng trên sân cỏ
Khách quan mà nói, U20 Việt Nam không chơi quá tệ về ý đồ. Có những thời điểm chúng ta cầm được bóng, đặc biệt là cuối hiệp 1 khi đang bị dẫn, hay đầu hiệp 2 khi dâng cao tìm bàn gỡ. Nhưng mọi nỗ lực đều dừng lại ở mức "cầm bóng vô thưởng vô phạt".
Lối chơi ban bật nhỏ, dựa vào kỹ thuật cá nhân rõ ràng là không "ăn thua" khi đối đầu với một tập thể cao to. Thực tế trên sân rất tàn nhẫn: cầu thủ Việt Nam thấp bé, chạy 3 bước mới bằng 1 bước sải chân của đối phương Palestine. Tranh chấp tay đôi thì thua trắng, vừa bị áp sát là mất bóng ngay lập tức. Những pha cầm bóng xuống biên thường kết thúc bằng việc phải chuyền ngược về sau, vì đôi chân ngắn không đủ tốc độ và sải chân để đi bóng qua người, đối phương chỉ cần xoạc nhẹ là xong. Gần như không có một pha đột phá cá nhân nào đáng chú ý từ các cầu thủ Việt Nam.
2. "Bé nhưng không có kỹ thuật" – Công thức tất yếu của sự thất bại
Nhiều người vẫn biện minh rằng: "Cầu thủ thấp bé cũng được, miễn là kỹ thuật tốt". Ad đồng ý, nếu cầu thủ thấp bé mà cầm bóng dính như keo, đi bóng qua 3-4 người như chỗ không người, thì Ad ủng hộ cả đội hình thấp bé.
Nhưng hãy nhìn vào thực tế phũ phàng. Các cầu thủ tuyến giữa như Văn Khánh, Hồng Phong, Duy Khang... đỡ bước 1 toàn văng ra cả mét, kiểm soát bóng dưới áp lực cực kém, không hề có kỹ thuật ở mức khá. Khi bạn đã thấp bé (như cái kẹo) mà kỹ năng cá nhân lại không ở mức xuất sắc để bù đắp, thì việc thua cuộc là điều cầm chắc.
Hơn nữa, Palestine ở châu lục hiện tại mới chỉ được xếp vào nhóm đối thủ "hạng gà" hoặc trung bình yếu. Nếu ở cấp độ U20, chúng ta đã chật vật, bế tắc trước một đội bóng chỉ có lợi thế về thể hình, thì thử hỏi lên đến ĐTQG, khi đối đầu với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc hay các đội Tây Á – nơi cầu thủ vừa cao to, vừa nhanh, vừa khéo, lại vừa có kỹ thuật điêu luyện – chúng ta sẽ đá kiểu gì?
Trận thua 1-2 trước Palestine không đáng sợ bằng việc nó phơi bày một thực tế đau lòng: chúng ta vẫn chưa giải quyết được bài toán thể hình ngay từ gốc rễ là các lứa trẻ. Nếu tư duy tuyển chọn cầu thủ vẫn cứ ưu tiên những cái tên "nhỏ con, kỹ thuật trung bình" thay vì những cầu thủ có nền tảng thể hình tốt và kỹ thuật khá, thì tương lai của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục sẽ còn vô cùng mịt mù. Đã đến lúc phải thay đổi triệt để, nếu không muốn lặp lại thảm cảnh này ở cấp độ cao hơn.
Nguồn: Page Anh em bóng đá (lựm trên fb)