Tại con mấy anh ấy còn nhỏ nên nhìn đời còn màu hồng.Tôi thật khâm phục mấy anh lấy con là niềm vui và động lực làm việc.
Chứ tôi ngày nào cũng phải la ó, quát nạt dạy dỗ chúng nó, tôi mệt lắm rồi.
Áp dụng đủ phương pháp, nịnh nọt dỗ dành các kiểu cũng đéo ăn thua.
Cứ phải la to bể nhà nó mới nghe.
Đi làm đã mệt bỏ mẹ, về nhà nhìn con nó phá phách tùm lum mà vẫn vui vẻ hạnh phục được thì đắc đạo chính quả, Phật sống cmnr.
Tôi ngày nào cũng dành ít phút thẫn thờ, nhớ về thời độc thân mới tốt nghiệp, đi làm xa bố mẹ thuê trọ.
Đó mới thực sự là những năm tháng tự do đúng nghĩa của cuộc đời tôi.
Muốn ăn gì, đi đâu, mấy giờ ngủ đều được. Thoải mái kết bạn, làm quen, tán tỉnh hẹn hò em này qua em khác (điều mà cưới vợ về không bao giờ đc phép, dù trong suy nghĩ )
Tôi thấy thú vị nhất trong mối quan hệ nam nữ ko phải là yêu đương, hay chịch choạc. Mà là lúc làm quen tán tỉnh , gian gian díu díu mập mờ, chưa chính thức tỏ tình. Nó giống cảm giác đi săn, phê gì đâu
Giờ lập gia đình, đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho vợ. Rảnh giờ nào thì phụ vợ chăm con giờ đó. Thú vui cá nhân vất hết, bạn bè cũng cắt luôn. Múi mít muốn làm quen kết bạn với mình cũng ko đc phép.
Ôi thanh xuân, ôi tự do...giờ còn đâu.
Tôi ước ao được quay về những năm tháng tự do độc thân đó, dù chỉ một chốc lát trong những giấc mơ.
Con người ta có lẽ chỉ thật sự sống khi 20-25 tuổi.
Còn khi lập gia đình, thì đã chết rồi, chỉ là một con zoombie não bộ trống rỗng, thực hiện các công việc hàng ngày theo sự chỉ đạo của người khác đều đều như vòng lặp, đến lúc cơ thể thực sự mục ruỗng thì đổ gục xuống....
Đợi nó lên cấp 2 là biết liền




vì các bạn genz bản thân lo còn chưa được ở đó mà phụng dưỡng hay thờ phụng

