Vừa hôm nọ, có đứa cháu ở nhà cũng nhắn tin ỉ ôi y hệt cái văn này: 'Chú ơi cháu muốn đi Đức, nhưng cháu dân chuyên Anh quen rồi, cháu không cày được mấy ngành kỹ thuật khô khan đâu, cháu chỉ thích học ngành gì nhẹ nhàng sương sương thôi.'
Nghe xong, tôi chốt hạ luôn một câu cho vuông: 'Thế thì tốt nhất cháu ở nhà giùm chú!'
Các cháu cứ xem phim cho lắm vào rồi ảo tưởng. Sang cái xứ này, tiếng Đức thì bập bõm câu đực câu cái, da vàng tóc đen, cộng thêm cái tên Việt Nam đưa cho bộ phận nhân sự nó đọc trẹo cả quai hàm vẫn không phát âm nổi. Thế thì cháu lấy cái vẹo gì ra để đọ với dân bản xứ? Mấy cái công việc văn phòng nhẹ nhàng, chém gió nhàn hạ, người Đức nó cũng thèm rỏ dãi ra, tranh nhau sứt đầu mẻ trán.
Nghe xong, tôi chốt hạ luôn một câu cho vuông: 'Thế thì tốt nhất cháu ở nhà giùm chú!'
Các cháu cứ xem phim cho lắm vào rồi ảo tưởng. Sang cái xứ này, tiếng Đức thì bập bõm câu đực câu cái, da vàng tóc đen, cộng thêm cái tên Việt Nam đưa cho bộ phận nhân sự nó đọc trẹo cả quai hàm vẫn không phát âm nổi. Thế thì cháu lấy cái vẹo gì ra để đọ với dân bản xứ? Mấy cái công việc văn phòng nhẹ nhàng, chém gió nhàn hạ, người Đức nó cũng thèm rỏ dãi ra, tranh nhau sứt đầu mẻ trán.





