Nếu được chọn lại tôi sẽ sống cuộc đời độc thân vui vẻ. Đi uống bia cùng bạn bè mỗi ngày, đến những nơi tôi muốn đến mà không ai làm phiền. Được ngủ những giấc ngủ ngon trọn vẹn, tôi sống cho bản thân tôi, cho những sở thích cá nhân mà không ai cằn nhằn cau có.
Khi có gia đình, tôi là diễn viên trong vai người chồng tốt, người cha gương mẫu, một đứa con ngoan, một người họ hàng nhiệt tình xông xáo. Áp lực nhiều phía nhiều khi tôi muốn phát điên, muốn từ bỏ mọi thứ.
Không phải có gia đình mới có hạnh phúc. Độc thân cũng là một loại hạnh phúc, hạnh phúc của sự tự do, của những ngày được sống cho mình mà không phải gồng lên để làm tròn vai diễn.
Vậy nên nếu ai đó lựa chọn độc thân và thấy thanh thản với lựa chọn ấy, đừng vội thương hại họ. Có khi thứ mà người đời gọi là cô đơn, với họ lại chính là tự do.
Cuộc đời ngắn lắm. Có gia đình cũng được, độc thân cũng được. Miễn cuối ngày, khi cánh cửa khép lại, mình không phải sống một cuộc đời chỉ để làm vừa lòng thiên hạ.