#literaturemodel
Tâm sự của một fan Atlético - Vì sao bọn tôi đéo thích bán người cho Barcelona hay Real Madrid đến vậy. (Lưu ý bài hơi dài)
Để nói chủ đề này thì chắc cũng phải nhắc về cái thân phận làm fan Atlético trước đã. Ở Tây Ban Nha này, người ta quen với việc cứ cầu thủ Atlético nào đá hay một tí là y như rằng vài tháng sau bắt đầu có câu: “Bao giờ sang Real?”, “Barça mua được không?”, “Ở Atlético thì bao giờ mới có C1?”. Nghe riết cũng quen

Cái thuở Atlético còn phải bán Torres, Agüero, De Gea rồi bao nhiêu người khác để sống thì bọn tôi có quyền lựa chọn đéo đâu. CLB cần tiền thì bán, cầu thủ muốn đi thì đi. Fan buồn nhưng chịu. Sau này đội mạnh lên, có Simeone, có Liga, Europa League, vào chung kết Champions League, sân mới cũng xây rồi thì bọn tôi mới bắt đầu nghĩ: Ủa khoan, tại sao cứ mặc định Atlético phải làm siêu thị cho người khác?
Đặc biệt là Barcelona với Real Madrid.
Hai ông này đã mạnh hơn, giàu hơn, truyền thông nhiều hơn rồi. Xong cứ thấy Atlético có thằng nào ngon là lại bắt đầu “cầu thủ này sinh ra để chơi cho Barça”, “Real nên đưa cậu ấy về Bernabéu”. Đến khi Atlético bảo không bán thì lại hỏi tại sao ích kỷ thế, sao giữ chân cầu thủ, sao không tôn trọng ước mơ của người ta.
Ây cha... Thế Atlético mua cầu thủ về để đá bóng hay mở trung tâm hướng nghiệp cho Barça với Real vậy?
Bao năm qua bọn tôi nhìn đủ rồi. Griezmann đang là ngôi sao số một thì Barcelona theo đuổi. Courtois từ Atlético xong cuối cùng sang Real. Theo Hernández đi thẳng Real. Llorente thì đi chiều ngược lại và bọn tôi cũng trả tiền mua đàng hoàng. Thị trường chuyển nhượng vốn là thế: mày muốn người của tao thì tao có quyền bán hoặc không bán. Có gì khó hiểu đâu?
Ấy vậy mà cứ tới khi Atlético nói “không”, tự nhiên người ta lại biến câu chuyện thành Atlético cay cú hai ông lớn

Bẵng đi đến vụ Julián Álvarez.
Atlético bỏ cả đống tiền mang Julián từ Man City về, xây hàng công quanh nó, nó đá hay, ghi bàn, thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội. Xong chưa được bao lâu thì bắt đầu xuất hiện câu chuyện Barcelona muốn Julián.
Ban đầu fan bọn tôi còn kiểu: Ừ thì đội lớn thích cầu thủ hay là bình thường.
Rồi tin đồn ngày càng nhiều.
“Julián thích Barcelona.”
“Barcelona muốn Julián.”
“Julián muốn thực hiện giấc mơ.”
“Atlético nên ngồi vào bàn đàm phán.”
Ơ từ từ???
Sao Atlético PHẢI ngồi vào bàn?
Hợp đồng còn đó. CLB không muốn bán. Cầu thủ quan trọng. Thế là hết câu chuyện chứ còn gì nữa?
Miguel Ángel Gil Marín nói rõ tới mức gần như phải cầm loa hét vào tai thiên hạ: 100 triệu không bán, 150 không bán, 200 cũng không bán.
Xong vẫn có người ngồi tính hộ:
“120 + bonus được không?”
“150 chắc Atlético xiêu lòng.”
“Barça thêm cầu thủ vào trao đổi.”
Trời ơi người ta vừa bảo ĐÉO BÁN mà mấy ông vẫn mở Career Mode trả giá tiếp là sao vậy

Đỉnh điểm là Atlético phải đưa ra luôn lập trường rằng với Barcelona thì không có và sẽ không có đàm phán.
Thế là lại có người bảo Atlético nhỏ nhen.
Ủa alo?
Một CLB muốn giữ cầu thủ của mình = nhỏ nhen?
Không muốn tăng sức mạnh cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp La Liga = cay cú?
Vậy Real với Barça giữ Vinícius, Yamal, Pedri, Mbappé thì gọi là bảo vệ dự án. Atlético giữ Julián thì thành bắt cóc cầu thủ à?

Tớ chưa dám tự nhận ban lãnh đạo Atlético lúc nào cũng đúng. Fan Atlético chửi Gil Marín chắc còn nhiều hơn fan đội khác chửi hộ. Chuyển nhượng ngu thì bọn tôi chửi, bán người sai lúc thì bọn tôi cũng chửi.
Nhưng bị chửi vì không chịu bán cầu thủ tốt nhất cho đối thủ trực tiếp thì đó là “sự bất công” mà tớ thật sự đéo hiểu nổi.
Càng hài hơn khi có người bảo:
“Nếu Julián muốn Barça thì Atlético phải tôn trọng nguyện vọng.”
À thế à...
Mai Oblak bảo ước mơ của anh là Real thì giao luôn nhé?
Griezmann hồi trước thích Barça thì gói quà gửi sang nhé?
Có khi năm sau Barrios nói từ nhỏ thích áo trắng thì Atlético gọi Florentino hỏi địa chỉ giao hàng luôn cho nhanh

Thị trường chuyển nhượng có hai phía. Cầu thủ có quyền muốn đi. Đội mua có quyền hỏi. Và đội đang sở hữu hợp đồng cũng có quyền nói không.
Không hiểu tại sao quyền thứ ba cứ tới Atlético là tự nhiên biến mất.
Thực ra fan Atlético cũng chẳng ngây thơ. Nếu một ngày cầu thủ nhất quyết không muốn ở lại nữa, phá phòng thay đồ, hợp đồng sắp hết hoặc có đội nước ngoài trả mức giá khiến CLB thấy hợp lý thì bán thôi. Bóng đá mà.
Nhưng “có thể bán” khác hoàn toàn với “phải bán cho Barcelona hoặc Real Madrid”.
Bọn tôi mất bao nhiêu năm mới xây được một CLB đủ sức nói “không” với hai thằng khổng lồ cùng giải. Giờ nói được rồi thì lại có người hỏi sao không biết thân biết phận mà bán.
Ây cha... thế rốt cuộc muốn Atlético cạnh tranh La Liga bằng cái gì? Tình bạn à?
Mà vụ Julián làm tớ nhận ra một chuyện khá buồn cười. Có những người thực sự nhìn Atlético như một trạm trung chuyển. Cầu thủ tới đây đá hai năm, nếu hay thì “đủ trình lên Barça/Real”, nếu ở lại thì “thiếu tham vọng”.
Ủa thế tham vọng của Atlético vứt đâu?
Bọn tôi cũng muốn vô địch chứ

Bọn tôi mua Julián về là để Julián ghi bàn cho Atlético, chứ đéo phải đào tạo hai mùa cho Barça tới nghiệm thu.
Thế nên sau vụ vừa rồi, bọn tôi cũng phải nghiêm túc xem lại vấn đề này

Cảm ơn nếu mọi người đã đọc đến tận đây. Tớ chỉ muốn nói rằng fan Atlético không ghét chuyển nhượng, cũng không nghĩ cầu thủ phải trung thành cả đời. Ai muốn đi thì cứ nói, ai trả giá thì cứ hỏi.
Nhưng xin đừng mặc định rằng cứ Barcelona hoặc Real Madrid muốn thì Atlético phải ngoan ngoãn mở cửa bán.
Bọn tôi cũng là CLB bóng đá, cũng có mục tiêu, cũng có tham vọng, cũng muốn giữ cầu thủ giỏi nhất của mình.
Và tất nhiên Atlético không phải thần thánh, ban lãnh đạo cũng không phải lúc nào cũng xử lý đúng. Nếu một ngày giữ người sai cách thì fan bọn tôi tự chửi trước.
Nhưng riêng cái logic “Julián muốn Barça nên Atlético phải bán” thì xin lỗi...
Không.
Muốn mua người của bọn tôi thì trước tiên phải chấp nhận một khả năng rất đơn giản:
Bọn tôi đéo muốn bán.
Từ một ông fan Atlético nhiều tâm sự.
Aúpa Atleti.