Nhớ lâu đọc lướt trong sách "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" họ có nói về việc đối đầu với các nỗi lo âu, lo sợ hiện hữu hoặc kể cả những nỗi lo vô cớ viển vông, mơ hồ như sợ trái đất tận thế... Đó là hãy nghĩ đến những điều tồi tệ nhất khi điều mình lo âu nó xảy ra thì mình chịu đựng được như nào. Phải nghĩ thế này "nếu điều đó xảy ra thì tôi sẽ ra sao, mất gì và được gì, có chịu đựng được nổi không, mình sẽ như thế nào, có gì để backup không?". Ví dụ nếu mình bị bồ đá thất tình thì sao, à chả sao cả thế giới này hàng triệu người cũng bị vậy mà, con gái tốt trên đời thiếu gì, biết đâu đây là bước ngoăt để mình gặp được đúng người bạn đời của cuộc đời... Đấy, nói chung là phải tự AQ để suy nghĩ tích cực vậy. Đặt ra kết cục tệ nhất và đặt ra chiến lược là mình sẽ xử lý như nào, đối đầu và chịu đựng được nó mức thế nào. Sau đó thì tự yên tâm nếu việc A xảy ra thì tôi sẽ dùng plan X như thế để đối đầu nó, vậy nên chả còn bận tâm gì và bỏ nó qua 1 bên ko vướng bận suy nghĩ nữa.
Thứ 2 giống như các trận đấu thể thao, phải có giờ nghỉ giải lao giữa các hiệp để tạm phục hồi, sốc lại tinh thần, bình tâm suy tính chiến thuật mới... cho hiệp tiếp theo. Thì mình cũng nên cho đầu óc mình được "nghỉ giải lao" như vậy. Tức là làm cho đầu óc mình tạm quên nó đi, không còn suy nghĩ hoài về nó không dứt ra được. Vì suy nghĩ hoài nó sẽ rất tiêu cực gây stress, trầm cảm. Làm vậy thì áp lực, lo âu không mất đi nhưng cái chính là đầu óc được "giải lao" và mình sẽ quay lại với tâm thế tích cực hơn.
Cho nên tùy sở thích mà tìm giải pháp gọi là xả stress, cân bằng lại tâm hồn như là đi đâu đó chữa lành chành bồn, cà phê ăn nhậu với bạn bè, về thăm nhà, chơi tập thể dục thể thao, thăm ai đó lâu rồi chưa gặp, KTV tay vịn, mát xa...

. Cũng nên hạn chế kiểu tự kỷ 1 mình như ngồi bấm điện thoại, lướt MXH nghe nói đạo lý, nói chung là ngồi 1 mình thì dễ bị suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực ko thoát ra được.